là trước mặt khán đài.
— Liệu hắn có nhận ra chúng ta không? - D'Artagnan nói.
— Trường hợp hắn nhận ra, thì tôi sẽ đánh để rút lui ngay. Tôi chẳng
thích để người ta áp đặt cho tôi một kiểu chết đâu. Tôi rất muốn chết theo
cách mình chọn. Mà tôi thì không chọn cách được bắn chết trong một nhà
ngục.
— Không, hắn không nhìn thấy chúng ta đâu, - Aramis nói. - Hắn chỉ
nhìn Vua thôi. Hắn đang nhìn Vua bằng con mắt thật ghê gớm, đúng là một
thằng láo xược. Liệu nó có thù ghét Hoàng Thượng bằng thù ghét chúng ta
không?
— Mẹ kiếp, - Athos nói, - Chúng ta chỉ tước mất mẹ nó, còn Vua đã tước
cả tên họ và tài sản của nó rồi còn gì.
— Đúng đấy, - Aramis nói - Nhưng hãy yên lặng nào? Ông chánh án
đang nói với Vua.
Thật vậy ông chánh án Bradshaw gọi kẻ bị cáo uy nghi và nói:
— Stuart, ông hãy nghe điểm danh các vị thẩm phán và nếu có ý kiến gì
thì trình bày với tòa.
Như thể những lời ấy chẳng phải nói với mình, Nhà Vua quay đầu ra chỗ
khác. Viên chánh án chờ đợi và do chẳng có câu trả lời nào đáp lại, nên đợi
một khoảnh khắc trong im lặng.
Trong số một trăm sáu mươi ba ủy viên được chỉ định, chỉ có bảy mươi
ba người có thể đáp lại cuộc điểm danh, những người khác sợ hãi bị đồng
loã với một hành động như vậy nên tránh mặt. Không tỏ ra chú ý đến sự
vắng mặt của ba phần năm số ủy viên, ông chánh án nói:
— Tôi tiến hành điểm danh.
Và ông lần lượt đọc tên những ủy viên có mặt và vắng mặt, những người
có mặt đáp lại bằng một giọng mạnh mẽ hoặc yếu ớt, tùy theo họ có can
đảm hay không về quan niệm của mình. Lại có một khoảnh khắc im lặng
ngắn ngủi tiếp sau tên những người vắng mặt được nhắc lại hai lần.
Tên của đại tá Fairfaxc cũng được tiếp theo bằng một khoảnh khắc im
lặng nhưng rất trang trọng, nó tố giác sự vắng mặt của những người không
muốn cá nhân mình tham gia vào cuộc xét xử này.