tướng. Quận Công De Longueville không chức trách và tước vị đành bằng
lòng với việc phụ tá cho anh vợ mình.
Còn Quận Công De Beaufort từ Vendôme tới, sử chép rằng ông mang
theo cái dáng bộ kiêu kỳ, mớ tóc dài và đẹp và cái tính được lòng dân nó
khiến ông xứng đáng với vương quyền của các khu chợ.
Thế là quân đội Paris được tổ chức một cách vội vã; những người tư sản,
thị dân do một tình cảm nào đó thôi thúc hối hả cải trang thành binh sĩ, đội
quân lâm thời đã thử làm một cuộc xuất quân chủ yếu nhằm tự trấn an mình
và trấn an những người khác bằng sự tồn tại của mình hơn là nhằm một
điều gì nghiêm túc. Nó mang một lá cờ phấp phơi trên đầu và ghi một tiêu
ngữ thật lạ lùng: “Chúng ta đi tìm Đức Vua của chúng ta!” Những ngày tiếp
sau, họ làm một vài cuộc hành quân bộ phận chẳng có kết quả nào khác
ngoài việc cướp đi mấy đàn gia súc và đốt cháy vài ba ngôi nhà.
Lúc ấy vào những ngày đầu tháng Hai. Đúng ngày mồng một, bốn người
bạn của chúng ta cập bến Boulogne Sur Mer và chia làm hai ngả đi về
Paris. Đến ngày thứ tư, họ tránh Nanterre một cách thận trọng để khỏi rơi
vào tay một nhóm nào đó theo Hoàng Hậu. Athos làm những việc phòng bị
ấy một cách cẩn thận, nhưng Aramis đã nhắc nhở anh rất chí lý rằng: Họ
không có quyền bất cần, họ được Vua Charles I ủy nhiệm một việc tối
thượng và thiêng liêng và nhiệm vụ ấy được định hướng trao từ dưới chân
đoạn đầu đài chỉ kết thúc ở dưới chân Bà Hoàng Henriete. Athos dành
nhượng bộ.
Đến ngoại ô hai lữ khách thấy việc canh phòng cẩn mật, toàn Paris được
vũ trang. Lính canh không cho hai nhà quý tộc đi qua và gọi viên đội. Viên
đội ra ngay lập tức và lấy bộ dạng quan trọng như những người tư sản
thường làm khi có vinh dự được mang một chức vị nhà binh.
— Các ông là ai? - Hắn hỏi.
— Hai nhà quý tộc, - Athos đáp.
— Các ông từ đâu đến?
— Từ London.
— Các ông đến Paris làm gì?
— Thực hiện một sứ mệnh cho Hoàng Hậu Anh quốc.