— Tuyệt lắm! - Aramis nói. - Thế nhưng vinh dự ấy đến với anh như thế
nào?
— Trước hết, các ông có biết rằng chính tôi đã cứu ông De Rochefort
không.
— Biết quá đi! Ông ta đã kể cho chúng tôi nghe.
— Việc ấy khiến tôi suýt bị lão Mazarin treo cổ và tất nhiên cũng khiến
tôi được lòng dân hơn nữa.
— Và cũng nhờ được lòng dân…
— Không, nhờ có một cái gì hơn thế kia. Hẳn các ông biết rằng trước kia
tôi đã phục vụ ở trung đoàn Piémont và được vinh dự làm đội trưởng.
— Phải rồi.
— Ấy thế! Một hôm có một đám tư sản và thị dân vũ trang đi diễu hành
mà người thì bước chân trái, người thì bước chân phải, chẳng ai có thể xếp
họ thành hàng lối cả. Tôi mới hướng dẫn họ và khiến họ đi đều bước hẳn
hoi, và thế là người ta bèn phong cho tôi làm trung úy ở ngay bãi… tập.
— À, ra thế đấy! - Aramis nói.
— Thành thử ra, - Athos tiếp lời, - Các anh có một đám quý tộc đi với
mình phải không?
— Đúng vậy! Chắc các ông cũng biết lúc đầu chúng tôi có Hoàng Thân
De Conti, Quận Công De Longueville, Quận Công De Beaufort, Quận
Công D'Elbeuf, Quận Công De Bouillon, Quận Công De Chevreuse, ông
Brissac, Thống Chế De La Mothe, ông De Luyne, Hầu Tước De Vitry,
Hoàng Thân De Marcillac, Hầu Tước De Marcillacs, Bá Tước
Noirmoutiers, Hầu Tước De Fiesque, Hầu Tước Laigues, Công Tước De
Montrésor, Hầu Tước De Sévigné, rồi còn ai mà không biết nữa nhỉ…
— Thế còn ông Raoul De Bragelonne đâu? - Athos hỏi với giọng xúc
động. - D'Artagnan có nói với tôi là khi ra đi đã gửi gắm ở nơi anh Planchet
tốt bụng của tôi mà.
— Vâng, thưa Bá Tước, ông D'Artagnan đã coi cậu Raoul như chính con
đẻ của mình, và tôi phải thưa rằng tôi không lúc nào rời mắt khỏi cậu ấy.
Giọng lạc đi vì mừng rỡ, Athos lại hỏi tiếp:
— Thế cậu ta có mạnh khỏe không. Có gặp tai nạn gì không?