— Quái lạ, mình tưởng như nhận ra chính lão Mazarin.
Viên đội bật cười, nói:
— Lão ấy à! Liều mạng đến chỗ chúng tôi để được treo cổ à? Đâu lại
ngu ngốc đến thế!
— A! - Aramis lẩm bẩm, - Có thể mình bị lầm lắm chứ; mình chẳng còn
con mắt sắc sảo như D'Artagnan.
— Ai nói đến D'Artagnan đó? - Viên sĩ quan vừa lúc ấy ra đến ngưỡng
cửa hỏi.
— Ôi! - Grimaud trợn tròn mắt kêu lên.
— Cái gì thế? - Aramis và Athos cùng hỏi.
— Planchet! - Grimaud nói - Planchet với giáp che cổ.
— À! Các ông De La Fère và D'Herblay, - viên sĩ quan reo lên. - Các
ông trở về Paris! Ôi, tôi mừng quá! Chắc hẳn các ông đến với các vị Hoàng
Thân?
Trong khi Athos mỉm cười nhìn người bạn cũ của Mousqueton, Bazin và
Grimaud, giữ một cấp bậc quan trọng trong đội tự vệ tư sản, thì Aramis nói:
— Như cậu thấy đấy, Planchet thân mến ạ.
— Thưa ông D'Herblay, liệu ông có thể cho tôi biết tin tức về ông
D'Artagnan mà ông vừa nhắc đến.
— Bạn thân mến ơi, chúng tôi chia tay ông ấy cách đây bốn ngày, và
chắc hẳn ông ấy đã tới Paris trước chúng tôi.
— Không đâu, tôi chắc chắn là ông ấy chưa trở về đô thành, có lẽ ông ấy
ở lại Saint Germain. Tôi vừa mới qua đấy hôm nay mà.
Aramis mỉm cười hỏi:
— Thế mỹ nhân Madeleine có tin tức gì về ông ấy không?
— Không, tôi cũng chẳng giấu ông rằng bà ta tỏ vẻ rất lo lẳng.
— Kể ra thì giờ cũng gấp lắm rồi - Aramis nói - mà chúng tôi cũng rất
vội vã. Vậy nên Athos thân mến ơi, tôi chẳng hỏi tin thêm về anh bạn của
chúng ta, và hãy cho phép tôi chúc mừng ông Planchet.
— A! Ông hiệp sĩ! - Planchet nghiêng mình nói.
— Ông trung úy! - Aramis đáp.
— Trung úy và được hứa hẹn lên đại úy.