— Thưa Đức Ông, - Athos cất tiếng, - Chúng tôi từ nước Anh về và việc
quan tâm đầu tiên của chúng tôi khi tới Paris là đến hỏi thăm sức khỏe của
ngài.
— Xin đa tạ các ông, xin đa tạ. - Ông Quận Công đáp - Sức khỏe tôi kém
lắm, như các ông thấy đấy… Cái bệnh phong thấp tội nợ này! A! Các ông
từ Anh trở về ư? Tôi vừa nghe tin rằng Vua Charles I vẫn bình an phải
không?
— Thưa Đức Ông, - Aramis đáp, - Vua chết rồi.
— Ô hay? - Quận Công tỏ vẻ kinh ngạc.
— Bị Nghị Viện kết án và chết trên đoạn đầu đài.
— Không thể thế được.
— Và bị hành quyết trước mắt chúng tôi.
— Vậy mà ông Flamarens nói với tôi thế nào?
— Ông Flamarens ư? - Aramis hỏi.
— Phải, ông ta mới ở đây ra.
Athos mỉm cười và hỏi:
— Cùng với hai người bạn à?
— Phải cùng với hai người bạn, - Quận Công đáp và nói thêm với vẻ lo
ngại - Họ có gặp các ông không?
— Có chứ, - Athos đáp, - Ở ngoài phố thì phải.
Và anh mỉm cười nhìn Aramis, Aramis cũng nhìn lại anh với vẻ hơi ngạc
nhiên.
— Thưa Đức Ông - Athos nói, - Thật ra đang đau ốm như ngài, phải hết
lòng hết dạ lắm với lợi ích của Paris, ngài mới vẫn phải đứng đầu quân đội
và sự kiên trì ấy khiến chúng tôi rất cảm phục.
— Các ông ơi phải thế chứ, biết làm thế nào. Các ông cũng là một tấm
gương, các ông thật là dũng cảm và tận tụy và chính nhờ các ông mà ông
bạn đồng liêu thân mến của tôi, Quận Công De Beaufort được tự do và có
thể là được cứu sống nữa. Phải biết hy sinh cho lợi ích chung chứ! Cho nên
các ông thấy đấy, tôi cũng hy sinh; nhưng cũng xin thú nhận rằng tôi kiệt
sức rồi; lực bất tòng tâm mà! Cái bệnh phong thấp chết tiệt này nó giết tôi!
Và tôi cũng thú thật rằng nếu như triều đình chấp nhận những yêu cầu của