— Ngày hôm nay sẽ nóng bỏng đây, - Planchet nói với giọng hiếu chiến.
— Hẳn là thế, - Aramis nói, - nhưng từ đây đến chỗ quân thù còn xa.
— Người ta sẽ rút ngắn khoảng cách lại, ông ạ, - một viên khu trưởng
nói.
Aramis chào, rồi quay lại bảo Athos:
— Tôi chẳng thiết ở lại Hoàng Trường với tất cả lũ người này.
— Hay là chúng ta tiến lên phía trước; ta sẽ thấy rõ mọi sự hơn. Với lại
ông De Châtillon sẽ chẳng đi tìm cậu ở Hoàng Trường đâu, có phải không?
Nào, ta đi lên phía trước.
— Thế về phía anh chẳng có vài lời cần nói với ông Flamarens hay sao?
— Bạn ơi, tôi đã có một quyết định là chỉ rút kiếm ra khi cùng bất đắc dĩ.
— Từ bao giờ vậy?
— Từ khi tôi rút dao găm.
— A, được lắm? Lại một kỷ niệm về ông Mordaunt. Này, bạn thân mến
ơi, anh chỉ có nước ăn năn hối hận vì đã giết chết cái thằng ấy.
Với nụ cười buồn bã chỉ anh mới có, Athos đặt một ngón tay lên miệng
mà nói:
— Suỵt! Đừng nói đến Mordaunt nữa, kẻo mang họa đấy.
Rồi Athos nhằm hướng Charenton mà phóng, đi theo cửa ô, rồi thung
lũng Fécamp đen đặc những thị dân vũ trang.
Aramis đi theo sau anh nửa thân ngựa.