— Vâng, và ngay trên mình ngựa nữa. Hôm nay, ông ta chỉ huy năm
trăm tay súng, còn tôi thì đến thăm ông ta với hai khẩu đại bác nhỏ này
kèm theo để làm vinh dự cho ông ta. Các ông đã tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn
thấy tôi như vậy. Thú thực rằng lúc đầu tôi không nhận ra ông luật sư; ông
ta đeo một thanh kiếm dài bên ngoài tấm áo trạng sư và những súng ngắn ở
thắt lưng, khiến ông ta trông thật dữ dội. Chắc là các ông sẽ thú vị lắm nếu
may mắn gặp ông ta.
— Nếu ông ta trông kỳ cục, - Aramis nói, - Thì người ta có thể cố tình
cất công đi tim kiếm ông ấy đấy.
— Phải gấp lên ông ơi, vì rằng những cuộc đàm phán không thể kéo dài
nữa đâu.
— Nhưng nếu cuộc đàm phán tan vỡ không mang lại kết quả, - Athos
hỏi, - Thì ông có định đánh chiếm Charenton không?
— Đó là lệnh của tôi. Tôi chỉ huy các toán quân công kích, và tôi cố hết
sức để thành công.
— Ông ơi, - Athos nói, - vì rằng ông chỉ huy kỵ binh…
— Xin lỗi, tôi chỉ huy toàn bộ.
— Càng hay!… Chắc ông phải biết tất cả các sĩ quan của ông chứ, tôi
muốn nói những sĩ quan xuất sắc.
— Có chứ, biết gần hết.
— Mong ông vui lòng cho biết dưới quyền ông có hiệp sĩ D'Artagnan,
trung úy ngự lâm quân không?
— Không có ông ạ. Từ hơn sáu tuần nay ông ta rời Paris và nghe nói
sang nước Anh.
— Tôi biết điều đó, nhưng tưởng ông ấy đã trở về.
— Không, và tôi không biết rằng có ai gặp lại ông ấy không. Về vấn đề
này tôi có thể trả lời ông rõ ràng, nhất là ngự lâm quân lại thuộc chúng tôi
và chính là ông De Cambon tạm thời thay thế ông D'Artagnan.
Đôi bạn nhìn nhau.
— Cậu thấy đấy Athos nói.
— Lạ nhỉ? - Aramis đáp.
— Dứt khoát là cậu ấy gặp tai họa ở dọc đường rồi.