CHƯƠNG LXXXIII
Vương vị của Mazarin
Việc bắt bớ không gây một tiếng động nào, một sự công phẫn nào và gần
như không ai biết đến. Do đó nó không ngăn cản diễn biến của các sự kiện,
và đoàn đại biểu do Paris cử đến được thông báo long trọng rằng họ sẽ
được tiếp kiến Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu tiếp đón họ, im lặng và oai vệ như mọi khi. Bà nghe những
điều kêu ca và cầu khẩn của các đại biểu, nhưng đến khi họ dứt lời, gương
mặt Anne D'Autriche vẫn thản nhiên, đến nỗi không ai có thể nói chắc
được rằng bà có nghe thấy hay không.
Ngược lại Mazarin, có mặt trong buổi tiếp kiến ấy nghe rất rõ ràng điều
các đại biểu yêu cầu, đó là sự thải hồi ông ta bằng những từ ngữ rõ ràng và
rành mạch, một cách thuần túy và đơn giản.
Những bài diễn văn kết thúc, Hoàng Hậu vẫn câm như hến.
— Thưa các ngài, - Mazarin nói, - Tôi xin theo các ngài mà khẩn cầu
Hoàng Hậu hạn chế những nỗi đau của các quần thần. Tôi đã làm mọi việc
có thể làm dịu bớt, song theo các ngài nói, ý kiến chung cho rằng những nỗi
đau khổ ấy là do tôi gây ra, một người ngoại quốc khốn khổ đã không làm
vừa lòng mỗi người Pháp. Than ôi! Người ta không hiểu tôi, và cũng đúng
thôi, tôi kế tục con người tuyệt vời nhất dường như vẫn còn nâng đỡ cái
vương trượng của các vua chúa Pháp. Những ký ức của Ngài De Richelieu
áp đảo tôi. Nếu như tôi có tham vọng mà chống lại các ký ức đó thì cũng
uổng công. Nhưng tôi không thể và tôi muốn đưa ra một bằng chứng. Tôi
tuyên bố là chịu thua. Tôi sẽ làm điều mà nhân dân đòi hỏi. Nếu như dân
chúng Paris có vài điều sai lầm, mà ai chẳng có, phải không các ngài, thì
Paris cũng đã bị trừng phạt đủ rồi, khá nhiều máu đã đổ ra, khá nhiều nỗi
thống khổ đang đè nặng lên một thành phố không có Vua của mình và nền
công lý. Đừng qui cho tôi, một cá nhân tầm thường, cái việc tầy đình là