— Một sự thoái vị ư? - Anne nói, - Ông ơi, tôi tưởng rằng chỉ có Vua
mới thoái vị?
— Này bà, - Mazarin đáp, - Tôi chẳng hầu như một ông Vua, Vua Pháp
Quốc đó sao? Thưa Lệnh Bà, tôi xin bảo đảm rằng cái áo Tể Tướng của tôi
ném lên chiếc giường ngự ban đêm trông rất giống một tấm ngự bào.
Đó là một trong những điều sỉ nhục mà Mazarin thường hay bắt bà phải
chịu, và bà luôn luôn cúi đầu khuất phục. Chỉ có Elizabeth và Catherine II
là những người giữ được mình vừa là tình nhân vừa là nữ Hoàng đối với
tình lang của họ
. Cho nên Anne D'Autriche hoảng sợ nhìn bộ mặt hăm
dọa của ông Giáo Chủ trong những lúc như vậy cũng có một vẻ uy nghi
nào đó.
— Thưa ông, - bà nói, - Chẳng phải tôi đã nói và ông cũng đã nghe thấy
tôi nói với những người kia rằng tùy ý ông muốn làm gì thì làm đó sao.
— Trong trường hợp ấy, - Mazarin nói, - Tôi thích ở lại. Đó không
những là lợi ích của tôi mà còn dám nói rằng đó là lợi ích của bà nữa.
— Vậy thì ông cứ ở lại, tôi không mong gì hơn; nhưng như vậy chớ có
để tôi bị lăng nhục.
— Bà muốn nói đến yêu sách của bọn nổi loạn và những giọng điệu của
chúng phải không? Hãy nhẫn nại! Chúng đã chọn một trận địa, và tôi là vị
tướng khôn khéo hơn chúng: Những cuộc đàm phán. Chúng ta sẽ đánh bại
chúng chỉ bằng cách chờ thời. Chúng đói lắm rồi, tám ngày nữa thì còn tồi
tệ hơn nữa.
— Ôi, lạy Chúa! Đúng thế ông ạ, tôi biết rằng chúng ta sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng tôi không nói về bọn ấy, không phải chúng là những kẻ nói với tôi
những lời chửi rủa đau đớn nhất.
— A, tôi hiểu rồi! Bà muốn nói đến những kỷ niệm ba bốn gã quý tộc
kia thường xuyên gợi lại cho bà. Nhưng chúng ta đã bắt giam chúng, và tội
trạng của chúng khá đủ để chúng ta giam cầm chúng bao lâu tùy ý ta. Chỉ
còn một tên vẫn ở ngoài và coi thường chúng ta. Nhưng, mẹ kiếp! Rồi
chúng ta sẽ tống được hắn vào cùng với đồng bọn. Dường như chúng ta
làm được những việc còn khó khăn gấp mấy. Trước tiên và để cẩn thận