hơn, tôi đã cho giam chúng ở Reuil, nghĩa là bên cạnh tôi, nghĩa là dưới
con mắt của tôi, trong tầm tay của tôi hai tên bất trị nhất. Hôm nay đây, tên
thứ ba lại dẫn xác vào đó.
— Khi nào họ còn bị tù thì tốt rồi, - Anne D'Autriche nói, - Nhưng một
ngày kia họ sẽ ra.
— Vâng, nếu như Hoàng Thượng thả họ ra.
Anne D'Autriche nói tiếp như đáp lại chính ý của mình.
— A! Chính ở đây mà người ta luyến tiếc Paris.
— Tại sao thế?
— Vì nhà ngục Bastille, ông ạ, nó vững chắc và kín đáo.
— Thưa Lệnh Bà, với những cuộc đàm phán chúng ta có hòa bình, với
hòa bình chúng ta có Paris, với Paris chúng ta có Bastille. Bốn vị anh hùng
rơm của ta sẽ chết mục ở trong đó.
Anne D'Autriche khẽ chau mày, trong khi Mazarin hôn tay bà để cáo lui
sau cái hành động nửa cung kính nửa tán tỉnh ấy, Mazarin đi ra. Anne
D'Autriche nhìn theo và khi ông ta xa dần, người ta có thể trông thấy nụ
cười khinh thị hiện trên môi bà. Bà lẩm bẩm: “Trước kia ta đã coi khinh
tình yêu của một ông Giáo Chủ không bao giờ nói “Ta sẽ làm”, mà nói “Ta
làm”. Ông ta biết những chỗ ẩn náu còn chắc chắn hơn Reuil, tối tăm và âm
thầm hơn cả Bastille. Ôi, thế giới bây giờ suy vi rồi!”