trù liệu là sẽ đem ông ta ra khỏi Reuil, giống như Samson ra khỏi Gaza.
Nhưng thái độ ông ra cũng theo nhịp ông D'Artagnan. Bây giờ không
những ông ta quen đi với cảnh giam cầm mà còn pha trò nữa.
— Càng hay, - Athos nói, - Càng hay.
Đem khớp những điều Mazarin nói về mấy người tù với những điều Bá
Tước De La Fère vừa nói, Comminger bắt đầu thấy đôi chút lo ngại, nên
hỏi:
— Ông liệu xem còn có điều gì khác nữa?
Athos nghĩ rằng tình trạng tinh thần của các bạn khá hơn lên chắc chắn
do D'Artagnan đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Do đó anh không muốn làm
hại các bạn bằng cách tán dương họ quá. Anh nói:
— Các ông ấy à? Đó là những cái đầu dễ cháy. Một người là dân
Gascogne, một người là dân Picardi. Cả hai đều bốc lửa dễ dàng, nhưng tắt
ngóm cũng nhanh chóng. Ông đã có bằng cớ, và điều mà ông kể tôi nghe
lúc này chứng thực cho điều mà tôi nói với ông bây giờ.
Đó cũng là ý kiến của Comminger. Cho nên hắn ta cáo lui, yên tâm hơn.
Còn lại một mình Athos trong căn phòng rộng rãi nơi theo lệnh Giáo Chủ,
anh được đối xử như một nhà quý tộc.
Hơn nữa, để có một ý niệm chính xác về tình thế của mình, anh đợi chờ
một cuộc viếng thăm trứ danh mà chính Mazarin đã hứa hẹn.