— Thế nào, đó là lỗi của tôi à?
— Phải, tôi đã bàn với cậu ta chuồn đi mà.
— Bằng cách bê một chắn song hoặc phá một cảnh cửa.
— Tất nhiên.
— Porthos ơi, những người như cánh ta không ra đi thuần túy và đơn
giản thế đâu.
— Thực tình, - Porthos, - Tôi ra đi với sự thuần túy và đơn giản ấy mà
hình như cậu rất coi khinh.
D'Artagnan nhún vai nói:
— Với lại không phải cứ ra khỏi căn phòng này là xong cả đâu.
— Bạn thân mến ơi, - Porthos nói - Hình như hôm nay thái độ của cậu có
khá hơn hôm qua đấy. Cậu hãy cắt nghĩa cho mình xem thế nào mà ra khỏi
phòng chưa phải là đã hết.
— Chưa phải là hết, vì rằng không có vũ khí, không có mật khẩu, chúng
ta sẽ không đi nổi năm mươi bước mà không vấp phải một lính canh.
— Khó gì! - Porthos nói. - Chúng ta đập chết tên lính canh và sẽ có vũ
khí.
— Phải, nhưng trước khi chết hẳn - mà một tên lính Thụy Sĩ sống dai
lắm - hắn sẽ kêu lên hoặc ít ra cũng rên rỉ khiến cả nhà giam đổ ra ngoài;
chúng ta sẽ bị dồn đuổi và tóm gọn như những con cáo, trong khi chúng ta
là những con hổ và người ta sẽ quăng chúng ta vào một cái hầm sâu nào đó,
ở đấy chúng ta sẽ không có cả niềm an ủi là được xem mảnh trời xám ghê
gớm của Reuil so với bầu trời ở Tarbes nó cũng chẳng giống gì hơn mặt
trăng với mặt trời. Mẹ kiếp! Nếu chúng ta có một người nào đó ở bên ngoài
có thể cho ta những tin tức về tình hình địa lý, hình thể và tinh thần của cái
lâu đài này, về cái mà César gọi là tập quán và xứ sở tôi nghe người ta nói
như thế… Này! Khi nghĩ rằng suốt hai mươi năm qua, trong thời gian ấy
mình chẳng biết làm gì, thì mình chẳng có ý nghĩ lấy một tiếng đồng hồ
thôi để nghiên cứu Reuil.
— Để làm gì kia chứ? - Porthos nói - Chúng ta cứ trốn đi thôi.
— Bạn thân mến ơi, - D'Artagnan nói, - cậu có biết vì sao các bác thợ cả
làm bánh ngọt không bao giờ tự tay mình làm không?