— Cậu biện luận hay lắm.
— Phải, không đến nỗi tệ, - D'Artagnan nói. - Và rồi cậu xem, nếu họ
không xử án chúng ta, nếu họ không chém đầu chúng ta, họ sẽ phải để
chúng ta ở đây hoặc chuyển đi nơi khác:
— Ừ tất nhiên phải như thế, - Porthos nói.
— Mà này, không thể nào mà tiên sinh Aramis, nhà thám tử cừ khôi ấy,
và Athos nhà quý tộc khôn ngoan ấy lại không khám phá ra chỗ ẩn náu của
chúng ta; tôi tin là sẽ đến lúc.
— Phải đấy, nhất là ở đây người ta không phải hoàn toàn tồi tệ; song lẽ
trừ một điều.
— Điều gì?
— Cậu có nhận thấy không, họ đã cho chúng ta ăn thịt cừu hầm ba ngày
liên tiếp.
— Không, - D'Artagnan đáp, - Nhưng nếu lần thứ tư lại thế, thì tôi sẽ
kêu, cứ yên trí.
— Và đôi lần tôi thấy nhớ nhà, đã lâu lắm rồi, tôi chưa về thăm các lâu
đài của tôi.
— Ô hay! Hãy tạm quên đi chứ; chúng ta sẽ thăm lại trừ phi ông
Mazarin cho san bằng.
— Cậu bảo rằng lão ta dám làm việc bạo hành đó ư? - Porthos băn khoăn
hỏi.
— Không, những quyết định như vậy ông Giáo Chủ cũ dám chơi lắm.
Nhưng ông Giáo Chủ này rất biển lận nên chẳng dám liều đâu.
— Cậu làm tôi yên tâm, D'Artagnan ạ.
— Vậy thì cậu hãy tươi tỉnh lên như tôi nào. Hãy bông đùa với lính gác,
hãy gây cảm tình với bọn lính tráng vì ta không thể mua chuộc chúng, hãy
tán tỉnh chúng hơn nữa khi chúng đến bên song cửa. Cho đến nay cậu mới
chỉ giơ nắm đấm ra với họ thôi, mà Porthos ạ, nắm đấm của cậu càng to lớn
bao nhiêu thì nó càng kém thu hút bấy nhiêu.
À! Tôi muốn cho đi rất nhiều chỉ để đổi lấy năm trăm louis thôi.
Chẳng chịu thua bạn về lòng hào hiệp, Porthos nói chêm:
— Tôi cũng vậy, tôi sẽ cho đi hẳn một trăm pistol.