— Thế ông nói rằng Bá Tước De La Fère đã nhờ ông chuyển lời chúc
mừng đến ông Du Vallon và tôi ư?
— Vâng, thưa ông.
— Ông đã gặp ông ấy à?
— Tất nhiên.
— Ở đâu cơ? Tôi hỏi không có ý tọc mạch.
— Ngay gần đây, - Comminger mỉm cười đáp.
— Ngay gần đây? - D'Artagnan nhắc lại, mắt sáng long lanh.
— Gần đến mức nếu như các cửa sổ phòng này trông ra vườn cam không
bị bịt kín thì đứng đây các ông sẽ nhìn thấy ông ta.
“Anh ta rình mò quanh lâu đài”, D'Artagnan nghĩ vậy và nói:
— Có lẽ ông đi săn trong khu vườn và gặp ông ta chăng?
— Không đâu, gần hơn, gần hơn nữa. Ngay, ngay sau bức tường này, -
Comminger vừa nói vừa gõ vào tường.
— Sau bức tường này? Có gì sau bức tường này cơ chứ? Người ta dẫn
tôi đến đây ban đêm, thành thử tôi mà biết mình đang ở đâu thì quỷ bắt tôi
đi.
— Thế thì, ông hãy giả định một điều, - Comminger bảo.
— Tôi sẽ giả định đủ mọi thứ.
— Giả định rằng có một cửa sổ ở bức tường này.
— Thì sao?
— Thì từ cửa sổ này, ông sẽ trông thấy ông De La Fère đứng ở cửa sổ
phòng ông ấy.
— Vậy ông De La Fère đang ở trong lâu đài à?
— Phải.
— Với tư cách gì?
— Với tư cách như ông.
— Athos là tù nhân ư?
Comminger cười đáp:
— Ông biết rằng không có tù nhân ở Reuil, vì đây không có nhà tù.
— Ta không nên chơi chữ, ông ạ. Athos bị bắt à?
— Phải, ngày hôm qua, ở Saint Germain, khi ra khỏi chỗ Hoàng Hậu.