Hai cánh tay D'Artagnan rơi thõng xuống bên sườn. Anh như bị sét đánh.
Một đám mây trắng nhợt nhạt lướt trên khuôn mặt sạm nâu của anh, rồi vụt
tan ngay.
— Tù nhân? - anh nhắc lại.
— Tù nhân? - Porthos nhắc lại theo, chán nản.
Bỗng nhiên D'Artagnan ngẩng đầu lên, và cặp mắt lóe lên một tia sáng
mà ngay Porthos cũng không nhận thấy. Rồi vẫn nỗi thất vọng chán chường
ban nãy lại nối tiếp ngay tia sáng thoáng qua ấy.
Comminger vốn có tình cảm quý mến thật sự với D'Artagnan từ cái hôm
bắt bớ Broussel, khi anh giúp kéo hắn ta ra khỏi tay đám dân chúng Paris,
bèn nói:
— Thôi, thôi, đừng vội buồn phiền ông ạ. Tôi không ngờ là mang đến
cho ông một tin buồn đâu? Do đang có chiến tranh, tất cả chúng ta đều là
những sinh vật bấp bênh vô định. Hãy vui lên vì sự tình cờ đã khiến bạn
ông gần lại với các ông, chứ đừng có thất vọng.
Những lời khuyên giải ấy chẳng có tác dụng gì đến D'Artagnan, anh vẫn
giữ vẻ buồn thảm. Thấy D'Artagnan bỏ rơi cuộc chuyện trò, Porthos thừa
dịp nói chen vào:
— Thế vẻ mặt ông ấy thế nào?
— Ô, rất tươi tỉnh, - Comminger đáp. - Lúc đầu ông ta cũng có vẻ chán
nản như các ông; nhưng khi biết rằng ngài Giáo Chủ sẽ đến thăm ông ta
ngay tối nay…
— A! - D'Artagnan thốt lên, - ngài Giáo Chủ sẽ đến thăm Bá Tước De
La Fère à?
— Phải, Giáo Chủ đã cho báo trước, và Bá Tước De La Fère khi biết tin
ấy đã nhờ tôi nói với các ông rằng ông ta sẽ thừa dịp ân huệ ấy để khiếu nại
về vụ của các ông và của ông ta.
— Ôi, cái ông Bá Tước thân mến ấy.
— Việc khá hay nhỉ, - Porthos càu nhàu, - Ân huệ quá lớn lao! Mẹ kiếp!
— Ông Bá Tước De La Fère mà gia đình liên kết với những dòng
Montmorency và Rohan lại bề vai phải lứa với lão Mazarin ấy.