— Hai tên lính! Phải rồi, thì ra đó là hai người mà tôi lúc nào tôi cũng
nghe thấy gọi họ và tôi trông thấy đi dạo có khi đến nửa giờ ở ngoài cửa sổ.
— Đúng đấy, họ đợi Giáo Chủ hay đúng hơn là đợi Bernouin đến gọi họ
khi Giáo Chủ đi ra.
— Thực tình, - D'Artagnan nói, - trông họ đẹp mã lắm.
— Họ thuộc trung đoàn trước ở Lens và Ngài Hoàng Thân đem tặng
Giáo Chủ cho oai.
Như để tóm tất cả cuộc chuyện trò kéo dài ấy vào một câu, D'Artagnan
nói:
— A, ông ơi, miễn là Các Hạ nguôi đi và ban lại tự do cho ông De La
Fère.
— Tôi hết lòng mong mỏi điều đó, - Comminger nói.
— Thế nếu như Giáo Chủ quên mất cuộc viếng thăm ấy, ông sẽ chẳng
ngần ngại gì mà không nhắc ngài cho.
— Đúng thế.
— A, như vậy tôi yên tâm một chút.
Cách lái câu chuyện khéo léo ấy dường như là một mưu chước tuyệt vời
của anh đối với những ai có thể đọc thấu trong tâm hồn chàng Gascogne.
— Bây giờ, - anh nói tiếp, - xin ông ân huệ cuối cùng, ông De
Comminger ạ.
— Sẵn sàng phục vụ ông.
— Ông sẽ gặp lại Bá Tước De La Fère chứ?
— Sáng mai.
— Chúng tôi xin gửi lời chào ông ấy và nhờ ông ấy cũng cầu xin cho tôi
một ân huệ như ông ấy đã được hưởng.
— Ông muốn rằng ngài Giáo Chủ đến đây ư?
— Không đâu, tôi tự biết mình và không đến nỗi đòi hỏi nhiều như thế
đâu. Chỉ xin Các Hạ ban cho tôi vinh dự là nghe tôi trình bày thôi, đó là tất
cả điều tôi mong muốn.
Porthos lắc đầu lẩm bẩm: “Ôi, ta không bao giờ ngờ cậu ấy lại như vậy.
Sự bất hạnh đã đánh quỵ ở anh một con người?”
— Điều ấy sẽ dễ thực hiện thôi, - Comminger đáp.