— Ông cũng nói để Bá Tước yên tâm là tôi rất khỏe mạnh và ông trông
thấy tôi buồn rầu nhưng nhẫn nại. Ông nói như vậy cũng làm vui lòng tôi
đấy, và ông cũng nói điều ấy hộ ông Du Vallon.
— Không nói hộ tôi đâu! - Porthos la lên. - Tôi ấy à, tôi chẳng nhẫn nại
gì hết.
— Nhưng bạn ơi, cậu sẽ nhẫn nại.
— Không bao giờ.
— Ông ta sẽ nhẫn nại đấy, ông De Comminger ạ. Tôi hiểu rõ ông ấy hơn
là ông ấy tự hiểu mình. Và tôi còn biết hàng nghìn đức tính tốt của ông ấy
mà ông ấy không ngờ đến nữa kia. Thôi, đừng nói nữa, Du Vallon thân
mến, và hãy nhẫn nại.
— Xin tạm biệt các ông, - Comminger nói. - Chúc ngủ ngon!
— Chúng tôi sẽ cố gắng.
Comminger chào và đi ra. D'Artagnan nhìn theo và vẫn đứng trong tư thế
nhún nhường với vẻ mặt nhẫn nhục. Nhưng khi cánh cửa vừa mới đóng lại
sau lưng viên đại úy thì D'Artagnan nhảy bổ lại phía Porthos, ôm chầm lấy
bạn với một vẻ vui mừng rõ rệt.
— Ô, ô! - Porthos nói. - Có chuyện gì đấy! Cậu phát điên đấy à, anh bạn
khốn khổ của tôi?
— Có chuyện là, - D'Artagnan đáp, - Chúng ta được cứu thoát rồi.
— Tôi chẳng thấy mảy may chút nào, - Porthos nói. - Trái lại, tôi thấy
rằng chúng ta bị tóm cả, trừ Aramis, và khả năng đi ra giảm đi từ khi có
thêm một người chui vào cái bẫy chuột của Mazarin.
— Không đâu, Porthos ạ. Cái bẫy chuột này chỉ đủ cho hai người với ba
người nó trở thành yếu quá.
— Tôi chẳng hiểu gì cả, - Porthos nói.
— Chẳng cần thiết, - D'Artagnan nói, - Ta hãy ngồi vào ăn và lấy sức vì
sẽ cần đến nó đêm nay.
— Đêm nay chúng ta làm gì? - Porthos ngày càng tò mò hỏi.
— Có khả năng ta sẽ du hành.
— Nhưng mà…