ông Mazarin ở đoạn kết, tức là ngày mà Ngài Hoàng Thân, nhờ ở bà, sẽ
quay ra chống lại triều đình.
Bà De Longueville bị thuyết phục. Cái bà Quận Công Fronde ấy rất tin
tưởng ở quyền lực của đôi mắt tuyệt đẹp của mình đến nỗi không hoài nghi
về tác động của nó ngay đến cả ông De Condé anh bà, và sử sách châm
biếm của thời ấy cho rằng bà đã không quá tự phụ.
Chia tay Aramis ở Hoàng Trường, Athos đến ngay bà De Chevreuse.
Đây lại là một nữ Fronde phải thuyết phục, nhưng bà này khó thuyết phục
hơn đối thủ trẻ của bà. Hiệp ước không qui định một điều kiện nào có lợi
cho bà cả. Ông De Chevreuse chẳng được cử làm tổng đốc một tỉnh thành
nào. Và nếu như Hoàng Hậu nhận làm mẹ nuôi thì chỉ là đối với cháu trai
hoặc cháu gái của ông mà thôi. Cho nên vừa mới nghe đến tiếng hòa bình,
bà De Chevreuse chau mày và mặc dầu mọi luận lý của Athos để chứng
minh rằng một cuộc chiến tranh lâu dài hơn là không thể được, bà vẫn
khăng khăng ủng hộ chiến tranh.
— Bà bạn xinh đẹp ơi - Athos nói, - Tôi xin phép nói rằng trong khi tất
cả thiên hạ chán nản chiến tranh, có lẽ trừ có bà và ngài Chủ Giáo, còn tất
cả mọi người mong muốn hòa bình. Bà sẽ lại bị lưu đày như thời Vua Louis
XIII. Xin hãy tin tôi, chúng ta đã qua cái tuổi những thành công về âm
mưu, và cặp mắt huyền diệu của bà không phải sinh ra để lại tan trong nước
mắt than khóc Paris, ở Paris bao giờ cũng sẽ có hai Hoàng Hậu chừng nào
bà còn ở đó.
— Ôi - Bà Quận Công nói, - Tôi không thể làm chiến tranh một mình,
nhưng tôi có thể trả thù cái bà Hoàng Hậu bội bạc ấy và cái lão sủng thần
tham lam kia, và… Xin lấy danh dự nữ Quận Công mà thề rằng tôi sẽ trả
thù.
— Thưa bà, - Athos nói, - Tôi van xin bà, đừng tạo một tương lai xấu
cho De Bragelonne, anh ta đã được tiến cử, Ngài Hoàng Thân muốn điều
tốt lành cho anh ta, anh ta còn trẻ, hãy để cho một ông vua trẻ gây dựng.
Chao ôi! Xin lỗi bà về sự yếu đuối của tôi; đến một lúc nào đó con người ta
hồi sinh và trẻ lại trong con cái mình.