Athos nói thật, anh không biết điều yêu cầu của Porthos và không biết
rằng anh sẽ có một dải huân chương khác nữa.
Bà Quận Công mỉm cười nửa thân thương, nửa giễu cợt và nói:
— Ôi, ta trở thành bà già mất? - Bà Công Tước mơ màng nói.
Athos cầm lấy tay bà và hôn lên. Bà nắm anh mà thở dài nói:
— Bá Tước ơi, Bragelonne chắc là một nơi ở rất đẹp. Ông là người
phong nhã, ắt là ở đấy có nước non hùng vĩ, có rừng núi hữu tình,
Bà lại thở dài và tì cái đầu tuyệt mỹ lên bàn tay uốn cong lại một cách
duyên dáng vẫn thon thả và nuột nà.
— Thưa bà, - Bá Tước nói, - Lúc nãy bà nói gì vậy? Chưa bao giờ tôi
thấy bà trẻ đẹp đến thế.
Bà Công Tước lắc đầu.
— De Bragelonne có ở lại Paris không? - bà hỏi.
— Bà nghĩ thế nào về nó? - Athos hỏi.
— Hãy để nó cho tôi, - Bà bảo.
— Không được đâu. Nếu bà quên câu chuyện về Oedipe
nhớ.
— Sự thật là ông rất dễ thương, Bá Tước ạ, và tôi muốn ở chơi
Bragelonne một tháng.
— Bà không sợ là sẽ làm cho khối người ghen tỵ với tôi hay sao? -
Athos đáp một cách phong nhã.
— Không, tôi sẽ đi kiểu vi hành, dưới cái tên Marie Michon.
— Bà thật đáng quý.
— Nhưng ông đừng cho Raoul về ở với ông.
— Tại sao vậy?
— Vì nó yêu đương.
— Nó ấy à, một đứa trẻ con.
— Cho nên nó cũng yêu một đứa bé gái đấy thôi.
Athos trở nên đăm chiêu. Anh nói:
— Bà nói đúng, bà Công Tước ạ. Mối tình lạ lùng đối với một con bé
bảy tuổi có thể một ngày kia làm cho nó khốn khổ. Sắp có đánh nhau ở