của D'Artagnan từ hai mươi năm nay, mà anh là trung úy từ hai mươi năm
và là đại úy từ hôm qua.
Tới cửa ô, cỗ xe được chào bằng những tiếng hô lớn: “Đức Vua muôn
năm!”; “Hoàng Hậu muôn năm”. Vài tiếng hô “Mazarin muôn năm!” xen
lẫn, nhưng không có tiếng vang.
Đoàn xe đi đến nhà thờ Đức Bà nơi sẽ tổ chức lễ Tạ Ơn. Tất cả dân
chúng Paris đổ ra đường phố. Người ta đã bố trí lính Thụy Sĩ suốt dọc
dường đi, nhưng vì đường rất dài, nên chỉ có thể đặt cách bảy, tám bước
một người. Hàng rào ấy rõ ràng là không đủ, và thỉnh thoảng lại bị một đợt
sóng dân chúng xô vỡ, rất khó khăn mới dựng lại được.
Từ một năm nay vắng mặt Nhà Vua và Hoàng Hậu, cho nên nhân dân
Paris ao ước gặp lại và có xô đổ hàng rào bảo vệ cũng là do thiện ý thôi;
nhưng mỗi lần như vậy Anne D'Autriche lại nhìn D'Artagnan với vẻ lo
lắng, nhưng anh làm yên tâm bà bằng một nụ cười.
Mazarin đã chi tiêu một nghìn louis để vận động người ta hô “Mazarin
muôn năm!” và đánh giá những tiếng hô đã nghe thấy không đáng hai mươi
pistol, cũng lo sợ nhìn Porthos. Nhưng anh chàng cận vệ khổng lồ đáp lại
bằng một giọng trầm rất tuyệt: “Đức Ông yên trí”, nên Mazarin mỗi lúc
một vững dạ hơn.
Đến Hoàng Cung người ta thấy dân chúng càng đông hơn nhiều. Họ từ
các phố tiếp giáp đổ vào quảng trường, và như con sông rộng nổi sóng, tất
cả làn sóng người ấy đi đón xe Vua, và chảy ầm ầm vào phố Saint Honoré.
Khi xe tới quảng trường nhiều tiếng hô lớn: “Các đức Hoàng Thượng
muôn năm!” vang lên. Mazarin cúi xuống cửa xe. Vài ba tiếng hô: “Tể
Tướng muôn năm!” chào ông, nhưng lập tức bị dập tắt một cách thảm hại
bởi những tiếng huýt sáo và la ó. Mazarin tái mặt đi và vội lùi lại phía sau.
— Đồ súc sinh! - Porthos lẩm bẩm.
D'Artagnan không nói năng gì, nhưng vân vê ria mép với một cử chỉ đặc
biệt nó chứng tỏ rằng cái khí chất vui vẻ Gascogne của anh bắt đầu bốc
nóng.
Anne D'Autriche ghé tai ông Vua trẻ và nói thầm:
— Con hãy tỏ ra nhã nhặn và nói vài lời với ông D'Artagnan.