Mấy tiếng xì xào từ đám đông nổi lên và lần này nhằm cả Vua lẫn Tể
Tướng.
— Tiến lên! - D'Artagnan cất tiếng hô.
— Tiến lên! - Porthos đáp lại.
Đám đông chỉ chờ đợi có sự thị uy ấy để bùng nổ, nên tất cả những tình
cảm chứa chất trong họ cũng nổ ra đồng thời. Từ khắp phía vang lên những
tiếng hô: “Đả đảo lão Mazarin?”, “Giết chết Giáo Chủ đi?”...
Cùng lúc ấy từ phía phố Saint Honoré và phố Du Coq, hai dòng thác
người ùa đến và bẻ gẫy cái hàng rào lính Thụy Sĩ mỏng manh và cuồn cuộn
đến tận chân ngựa của D'Artagnan và Porthos.
Sự xô tràn lần này nguy hiểm hơn mấy lần trước và nó bao gồm những
người vũ trang và còn vũ trang tốt hơn cả những người dân thường mọi khi
báo động. Người ta thấy phong trào này không phải là tác dụng của sự tình
cờ đã tụ tập một số kẻ bất mãn trên cùng một điểm, mà là sự phối hợp của
tinh thần thù nghịch đã tổ chức một cuộc tấn công.
Hai khối dân chúng ấy do thủ lĩnh chỉ huy, một người không có vẻ thuộc
dân chúng mà thuộc đoàn thể danh giá của các vị hành khất; người kia thì
mặc dầu cố bắt chước điệu bộ của dân chúng, người ta vẫn dễ dàng nhận ra
một nhà quý tộc. Hiển nhiên là cùng một xung lực đã thúc đẩy hai người
hành động.
Có một chấn động rất mạnh truyền đến cả cỗ xe Vua; rồi hàng nghìn
tiếng la hét hợp thành một tiếng ồn ào xao động xen lẫn vài ba tiếng súng
nổ.
— Ngự lâm quân đến đây? - D'Artagnan hô to.
Đoàn hộ giá tách ra làm hai hàng, một sang phía bên phải cỗ xe và một
sang phía bên trái, chạy đến hỗ trợ D'Artagnan và Porthos.
Thế là cuộc chiến nổ ra, càng khủng khiếp hơn do nó không có mục đích,
càng thê thảm hơn do người ta không biết mình chiến đấu làm gì và cho ai.
Giống như mọi chuyển động của đám tiện dân, sự va chạm của đám đông
này thật ghê gớm. Ngự lâm quân ít người, không thẳng hàng ở giữa đám
đông ấy, không thể cho ngựa đi lại, bắt đầu bị tổn thương.