Ông Vua trẻ quay ra phía cửa và nói:
— Ông D'Artagnan ơi, tôi chưa chào ông, nhưng tôi vẫn nhận ra ông
đấy. Chính ông đã đứng sau rèm màn giường tôi cái đêm mà dân Paris
muốn đến xem tôi ngủ ấy mà.
— Và tiểu Đức Vua cho phép, - D'Artagnan đáp, - Chính tôi sẽ gần
Người tất cả nhưng khi nào có một mối nguy hiểm đe dọa.
Mazarin bảo Porthos:
— Này ông ơi, nếu tất cả cả cái đám đông kia ùa đến chúng ta thì ông sẽ
làm gì?
— Thưa Đức Ông, - Porthos đáp, - Tôi sẽ giết họ đến mức nhiều nhất.
— Hừm! - Mazarin nói, - dù thật dũng cảm và lực lưỡng như ông, ông
cũng không thể giết hết tất cả.
Porthos đứng lên bàn đạp để xem cho rõ dân chúng đông chừng nào và
nói.
— Đúng đấy, họ đông vô kể.
— Có lẽ ta thích ông kia hơn, - Mazarin nói.
Và ông ngồi thụt vào lòng xe.
Hoàng Hậu và nhất là Tể Tướng cảm thấy lo ngại cũng đúng thôi. Đám
dân chúng vẫn giữ bề ngoài cung kính và quý mến Nhà Vua và bà nhiếp
chính, bắt đầu nhốn nháo ồn ào. Người ta nghe thấy những tiếng rì rào ầm ĩ
khi lướt trên mặt sóng nó báo hiệu một cơn giông tố, và khi lướt trên đám
dân chúng nó báo hiệu một cuộc bạo loạn.
D'Artagnan quay lại phía quân ngự lâm và nháy mắt làm hiệu: Đám đông
không nhận ra, nhưng cái đội ngũ ưu tú kia thì hiểu rõ quá đi. Các hàng
ngựa siết chặt lại và một cơn rùng mình nhè nhẹ chạy qua khắp mọi người.
Đến cửa ô Sergents đoàn hộ giá buộc phải dừng lại. Comminger rời khúc
đầu của đoàn hộ giá mà anh ta phụ trách và đến cỗ xe Hoàng Hậu. Bà đưa
mắt hỏi D'Artagnan, anh cũng đáp lại bằng mắt.
— Cứ tiến lên, - Hoàng Hậu đáp.
Comminger trở lại vị trí của mình. Người ta xô đẩy và rào chắn cửa ô đổ
sập.