— Vậy vĩnh biệt, đúng hơn là tạm biệt, bởi ta hy vọng chúng ta sẽ lại
gặp nhau.
— Bất cứ khi nào Đức Ông muốn, và tôi sẵn sàng đợi lệnh của Đức
Ngài.
— Sẽ thường xuyên đấy, cứ yên tâm, bởi ta thấy cực kỳ mê ly trong cách
nói chuyện của ông.
— Ôi, thưa Đức Ông.
— Tạm biệt, ông Bonacieux, tạm biệt!
Và Giáo Chủ giơ tay ra hiệu, ông Bonacieux đáp lại bằng việc cúi mình
sát đất, rồi ông giật lùi đi ra và khi ra tới phòng đợi. Giáo Chủ nghe thấy
ông ta, trong cơn cuồng nhiệt, ráng sức kêu to: “Đức Ông muôn năm! Đức
ngài muôn năm! Đại Giáo Chủ muôn năm!.” Giáo Chủ mỉm cười nghe sự
biểu lộ ồn ào những tình cảm cuồng nhiệt của ông Bonacieux rồi khi tiếng
hô của ông ta tắt hẳn ở phía xa, Giáo Chủ nói: “Tốt lắm, từ nay đây là một
người sẵn sàng chết vì ta”.
Và Giáo Chủ chuyển sang khảo sát hết sức chăm chú tấm bản đồ thành
La Rochelle, như ta đã nói, được trải rộng trên bàn, rồi lấy bút chì vạch một
đường kẻ nơi con đê trứ danh sẽ đi theo và mười tám tháng sau sẽ bịt kín
bến cảng của thành phố bị bao vây. Ông đang chìm sâu trong những suy tư
chiến lược thì cửa mở và Rochefort đi vào.
Giáo Chủ đứng phắt lên chứng tỏ tầm quan trọng của nhiệm vụ ông trao
cho Bá Tước, và vội hỏi:
— Thế nào?
— Thế đấy - Ông Bá Tước nói - một thiếu phụ chừng hai sáu đến hai
tám tuổi và một người đàn ông khoảng ba nhăm đến bốn mươi quả nhiên đã
trọ, một người bốn ngày, người kia năm ngày, trong những ngôi nhà mà
Đức Ông đã chỉ rõ, nhưng người đàn bà đã đi khỏi đêm nay và người đàn
ông sáng nay.
— Chính chúng rồi! - Giáo Chủ kêu lên và nhìn đồng hồ - Bây giờ, quá
muộn để đuổi theo rồi. Nữ Công Tước đã ở Tours và Quận Công ở
Boulogne. Phải đuổi kịp họ ở Londres.
— Đức Ông ra lệnh mới thế nào ạ?