— Người này bảo chẳng nghe thấy nói gì cả.
— Tốt! Tốt! Rochefort, chưa hỏng hết đâu mà có lẽ… có lẽ mọi việc lại
còn tốt đẹp hơn.
— Vấn đề là tôi không nghi ngờ thiên tài của Đức Chí Tôn…
— Lại không sửa chữa nổi những điều ngu xuẩn của nhân viên của mình,
có phải không?
— Đúng là điều tôi định nói nếu Đức Ông để cho tôi nói nốt câu.
— Bây giờ ông có biết nữ Công Tước De Chevreuse và Huân Tước De
Buckingham trốn ở đâu không?
— Không, thưa Đức Ông, người của tôi không thể nói cho tôi biết mấy
về điều đó.
— Thế mà tôi biết đấy.
— Thưa, chính Đức Ông.
— Phải, ít nhất ta cũng không ngờ gì về điều đó. Bọn họ, người ở phố
Vaugirard, số nhà 25, và người kia ở phố Đàn Thụ Cầm số 75.
— Đức Ông ngài có muốn tôi cho bắt giữ cả hai?
— Sợ sẽ quá muộn, họ sẽ đi mất.
— Không sao, cứ thử xem thế nào.
— Hãy lấy mười cận vệ của ta, và lục soát cả hai nhà.
— Thưa Đức Ông, tôi đi đây.
Và Rochefort lao ra ngoài.
Còn lại một mình, Giáo Chủ nghĩ ngợi một lát và rung chuông lần thứ
ba. Viên sĩ quan lại hiện ra. Giáo Chủ bảo:
— Đem người tù vào đây.
Ông Bonacieux lại được dẫn vào. Giáo Chủ ra hiệu cho viên sĩ quan rút
lui rồi nghiêm nghị nói:
— Ông đã lừa ta.
— Tôi? - Ông Bonacieux kêu lên - Tôi dám lừa Đức Ông ư?
Vợ ông khi đến phố Vaugirard và phố Đàn Thụ Cầm, không đến nhà mấy
người buôn vải.
— Vậy nó đến nhà ai hở trời?