— Mang tên súc sinh này đi! - Giáo Chủ nói.
Viên sĩ quan nắm lấy cánh tay ông Bonacieux lôi ra phòng đợi, ở đó ông
lại gặp hai tên gác ngục.
Nhân vật mới đến sốt ruột đưa mắt nhìn theo Bonacieux.
— Họ gặp nhau rồi - Người này vội vã đến gần Giáo Chủ và nói.
— Ai? - Đức Ông Chí Tôn hỏi.
— Bà ta và hắn.
— Hoàng Hậu và gã Quận Công! - Richelieu kêu lên.
— Vâng.
— Và ở đâu?
— Ở Louvre.
— Ông chắc chứ?
— Hoàn toàn chắc ạ.
— Ai nói với ông?
— Bà De Lannoy, người toàn tâm toàn ý với Đức Ông như ngài đã biết
đấy.
— Tại sao bà ta không nói sớm hơn?
— Có thể hoặc vì tình cờ hoặc nghi ngờ, Hoàng Hậu đã cho bà De Fargis
ngủ ở phòng bà ta, và canh phòng bà ta suốt cả ngày.
— Hay lắm, chúng ta thua rồi. Hãy cố phục thù thôi.
— Tôi xin toàn tâm toàn ý giúp Đức Ông, xin Ngài hãy bình tĩnh.
— Việc đó xảy ra như thế nào?
— Vào lúc mười hai giờ rưỡi đêm. Hoàng Hậu đang cùng với các thị nữ
của mình.
— Ở đâu?
— Trong phòng ngủ của Hoàng Hậu.
— Được lắm.
— Đúng lúc ấy có người đến trao cho Hoàng Hậu chiếc khăn tay của
người thị nữ lo việc xiêm áo…
— Sau đó?
— Hoàng Hậu lập tức tỏ ra hết sức xúc động, mặc dầu đã thoa phấn hồng
lên, mặt bà vẫn tái đi.