— Thế vợ ông mượn cớ gì với ông để vào đó một mình?
— Nó chẳng vin cớ gì cả. Nó bảo tôi đợi và tôi đợi thôi.
— Ông là một ông chồng dễ tính đấy, ông Bonacieux thân mến ạ! - Giáo
Chủ nói.
Ông hàng xén tự nhủ: “Đức Ông gọi mình bằng ông bạn thân mến. Mẹ
kiếp! Mọi việc khá rồi!.”
— Ông có nhận ra cửa các nhà ấy không?
— Có chứ.
— Ông biết số nhà chứ?
— Vâng.
— Số bao nhiêu?
— Số 25 ở phố Vaugirard, số 75 ở phố Đàn Thụ Cầm.
— Tốt lắm - Giáo Chủ nói.
Vừa nói, ông vừa cầm một chuông nhỏ bằng bạc và rung chuông. Viên sĩ
quan vào và nói nhỏ:
— Đi tìm Rochefort cho ta, bảo đến ngay tức khắc, nếu ông ta đã trở về.
— Bá Tước ở ngoài kia - viên sĩ quan nói - Ông ấy yêu cầu được thưa
chuyện ngay với Đức Ông Chí Tôn.
— Vậy bảo ông ấy vào ngay đi? - Richelieu vội vã nói.
Viên sĩ quan lao vụt ra ngoài, như mọi người hầu cận thường nhanh nhảu
như vậy để tuân lệnh Giáo Chủ.
“Với Đức Ông Chí Tôn ư!” - Ông Bonacieux trợn tròn mắt lẩm bẩm.
Viên sĩ quan biến đi chưa được năm giây, cửa đã mở, và một nhân vật
mới bước vào.
— Chính hắn? - Bonacieux kêu lên.
— Hắn nào? - Giáo Chủ hỏi.
— Kẻ đã bắt cóc vợ tôi.
Giáo Chủ rung chuông lần thứ hai. Viên sĩ quan lại hiện ra.
— Hãy giao lại người này cho hai tên lính gác và bảo đợi lại gọi.
— Không, thưa Đức Ông! Không, không phải hắn! - Bonacieux kêu lên -
Không, tôi nhầm, đây là một người khác chẳng giống hắn chút nào! Quý
ông đây là một người lương thiện.