Ông chủ tạp hóa tội nghiệp cứ đứng ngây ra ở cửa, trong khi đôi mắt của
con người vừa miêu tả đó, nhìn xoáy vào ông và như thể muốn lọt sâu vào
tận quá khứ của ông. Sau một phút yên lặng. Giáo Chủ hỏi:
— Đây là cái ông Bonacieux ấy ư?
Viên sĩ quan trả lời:
— Vâng, thưa Đức Ông.
— Tốt lắm, đưa cho ta những giấy tờ ấy rồi mặc chúng ta.
Viên sĩ quan lấy trên bàn tập giấy tờ đã chỉ, đưa lại cho Giáo Chủ, cúi
rạp mình xuống đất rồi đi ra.
Ông Bonacieux nhận ra những giấy tờ ấy là biên bản thẩm vấn ông ở
ngục Bastille. Thỉnh thoảng người đứng ở lò sưởi lại ngước mắt lên khỏi
những ghi chép và như hai con dao găm thọc sâu vào trong tim ông hàng
xén.
Đọc khoảng mươi phút và mươi phút quan sát, Giáo Chủ quyết định vào
việc. Ông lẩm bẩm: “Cái thứ kia thì âm mưu cái gì, nhưng mặc kệ, cứ phải
xem xem”, rồi chậm rãi nói:
— Ông bị buộc tội đại phản nghịch.
— Thưa Đức Ông, đấy, người ta cứ bảo tôi thế đấy - Bonacieux kêu lên
và cũng gọi theo viên sĩ quan bằng danh hiệu Đức Ông - nhưng tôi xin thề
với Đức Ông, tôi chẳng biết gì cả.
Giáo Chủ cố nén một nụ cười.
— Ông đã âm mưu cùng với vợ ông, với phu nhân De Chevreuse và với
Huân Tước Quận Công De Buckingham.
— Thưa Đức Ông - Ông hàng xén trả lời - quả là tôi có nghe thấy vợ tôi
nói ra những tên ấy.
— Và trong trường hợp nào?
— Nó nói rằng Giáo Chủ Richelieu đã dụ Quận Công De Buckingham
đến Paris để làm hại ông ta và với cả Hoàng Hậu.
— Nó nói như thế? - Giáo Chủ nói to dữ dội.
— Vâng, thưa Đức Ông, nhưng tôi, tôi bảo rằng nó nghĩ như vậy là tầm
bậy, rằng Giáo Chủ Chí Tôn không thể…
— Câm miệng đi, ông là đồ súc sinh.