— Rồi sao nữa? Sao nữa?
— Thế nhưng Hoàng Hậu vẫn đứng dậy và lạc giọng bảo: “Thưa các bà,
xin đợi tôi mươi phút, tôi sẽ quay lại.” Và bà mở cửa khuê phòng rồi đi ra.
— Tạo sao bà De Lannoy không đến báo ngay cho ông?
— Lúc ấy còn chưa chắc điều gì cả. Vả lại, Hoàng Hậu đã nói: “Xin các
bà hãy đợi tôi”, bà ấy không dám trái lệnh Hoàng Hậu.
— Và Hoàng Hậu ra khỏi phòng trong thời gian bao lâu?
— Bốn nhăm phút.
— Không một thị nữ nào theo hầu?
— Chỉ có mỗi Estefania nương tử thôi.
— Tiếp đó Hoàng Hậu có trở lại không?
— Có, nhưng để lấy một cái tráp nhỏ bằng gỗ hồng đào nạm vàng tên tắt
của bà rồi lại ra ngay.
— Và sau đó khi trở lại bà ấy có mang cái tráp về không?
— Không.
— Bà De Lannoy có biết trong tráp đựng gì không?
— Có những nút kim cương Hoàng Thượng tặng Hoàng Hậu.
— Và bà ấy trở về không có cái tráp ấy?
— Vâng.
— Bà De Lannoy cho rằng bà ta đã trao cho Buckingham ư?
— Bà ấy tin chắc như thế.
— Sao lại thế?
— Suốt ngày hôm ấy, với tư cách thị nữ coi đồ nữ trang của Hoàng Hậu,
bà Lannoy đã tìm cái tráp, và tỏ ra lo lắng khi không tìm thấy nó, cuối cùng
phải hỏi Hoàng Hậu.
— Và Hoàng Hậu bảo sao?
— Hoàng Hậu đỏ bừng mặt lên và trả lời đêm trước làm vỡ một trong
những nút đó, và bà đã sai đưa đến người thợ kim hoàn của mình để chữa
lại.
— Phải qua đấy, để nắm chắc có đúng như thế hay không.
— Tôi đã qua đấy rồi.
— Thế nào? Người thợ kim hoàn bảo sao?