xanh lơ đã biến thành một màu nâu, giữa cặn rượu vang và da trời. Mặt dài
sạm nâu, gò má cao, dấu hiệu của sự giảo hoạt, quai hàm bành rộng, nhân
dạng không lẫn được của người Gascogne ngay cả khi không có mũ nồi,
mà chàng trai trẻ của ta lại đội mũ nồi gắn lông chim, mắt mở to và thông
minh, mũi khoằm, nhưng thanh tú, có vóc người quá to đối với chàng trai
sắp thành niên, mà một con mắt ít từng trải hẳn đã cho đó là con trai một
chủ trại đi du hành, nếu không có thanh gươm dài treo lơ lửng trên dải đeo
bằng da, đập vào bắp chân người chủ khi đi bộ và đập vào lớp lông dựng
đứng của con vật cưỡi.
Do chàng trai trẻ có một con ngựa và con vật đó rất chi đặc biệt khiến
người ta phải chú ý: Đó là một con nghẽo nhỏ vàng Bearn, khoảng mười
hai hoặc mười bốn tuổi, màu vàng áo, không bờm đuôi, nhưng không phải
không có chai ở các vó và khi đi, đầu thõng xuống quá dưới gối, khiến cho
việc thắng cương đai trở nên vô ích mà vẫn đi nổi tám dặm một ngày.
Không may thay, những phẩm chất của con nghẽo lại bị che giấu hết dưới
bộ lông kỳ dị và dáng đi khiếm nhã của nó, khiến cho trong cái thời mà mọi
người đều sành ngựa, thì việc một con nghẽo nhỏ con của xứ Meung nói
trên, mười lăm phút trước đây, qua cửa ô Beaugency, lọt vào xuất hiện ở
đây đã tạo nên một cảm giác thiếu thiện cảm lan sang cả tới chủ nhân của
nó.
Và cái cảm giác ấy lại còn nặng nề hơn đối với chàng D’Artagnan trẻ
tuổi (được mệnh danh là chàng Don Quichotte của con ngựa Rossinante),
khác là vì như thế đến nỗi chàng chẳng hề giấu mình cái khía cạnh lố lăng
đem đến cho chúng, dù chàng có là một kỵ sĩ cừ khôi đến mấy với con
nghẽo như thế, cũng như chàng đã thườn thượt thở dài khi nhận món quà
mà ông D’Artagnan bố đã ban tặng. Chàng không phải không biết một con
vật như thế ít ra cũng đáng giá hai mươi đồng vàng, còn những lời lẽ kèm
theo món quà thì là vô giá.
“Này con!”
Vị quý tộc xứ Gascogne nói bằng thứ tiếng thuần Bearn mà Vua Henri
IV chẳng bao giờ có thể nói khác nổi: