về Dieppe, kiệt sức. Ông nói: “Ta về để chết ở chỗ con đây”.
Alexandre đệ nhị kêu khóc. Nhưng mọi sinh lực hình như đã rời bỏ
Alexandre đệ nhất. Người ta đặt ông lên một chiếc ghế bành trông ra biển.
Một người đã từng ham thích làm việc như ông, rốt cuộc đã khám phá ra
niềm vui là chẳng làm gì cả. Sáu trăm tác phẩm xuất bản, ông đã kiếm được
cơ man nào là tiền, nhưng lúc này ông chỉ còn hai đồng Louis vàng. Ông
nói với con trai: “Người ta cứ bảo cha rất hoang phí. Nhưng đâu phải thế.
Cha đến Paris với hai đồng Louis trong túi. Con hãy xem trong áo gilet của
ta, con sẽ thấy vẫn còn nguyên hai đồng Louis đấy chứ!”
Sáng ngày 4 tháng 12 năm 1870 con trai ông thấy ông đăm chiêu hơn
thường lệ liền hỏi ông. Ông hỏi lại một câu xé lòng:
— Con có tin có cái gì còn lại của cha không?
— Có chứ, là cha đấy, con xin thề như vậy.
Hôm sau, sáu giờ tối, Alexandre Dumas qua đời. Victor Hugo viết:
“Ở thế kỷ này không ai được dân chúng mến yêu hơn A. Dumas. Cái ông
gieo mầm, đó là tư tưởng Pháp. A. Dumas quyến rũ, mê hoặc, làm lợi, làm
vui và dạy dỗ mọi người. Từ tất cả những tác phẩm của ông, rất phong
phú, rất đa dạng, rất sinh động, rất duyên dáng, rất mạnh mẽ, toát ra một
thứ ánh sáng riêng của nước Pháp!”
Trở thành bạn của độc giả, đó là mong ước của nhà văn vĩ đại.
Và ông đã làm được điều đó.