xong. Khi viết, ông đem hết tâm hồn, tình cảm vào trong trang viết. Trong
Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm ông để cho Porthos chết rồi ôm mặt
khóc nức nở. Đêm nghe cha khóc, Dumas con tưởng có chuyện gì sang hỏi
bố. Ông trả lời: “Porthos chết rồi và chết thê thảm quá!”
Nhưng con người khổng lồ ấy chẳng những có trái tim nhạy cảm mà còn
là một người hết sức khiêm tốn. Ông thích phi ngựa đến qụy ngựa và yêu
đàn bà.
Alexandre Dumas đã từng cưới một nữ diễn viên hài kịch trẻ hơn mình
rất nhiều, nàng Ida Ferrier, Chateaubriand là người làm chứng cho cuộc hôn
nhân này. Ông từ Praha về, nơi ông đã từng cầu chúc cho chế độ quân chủ
bị trục xuất. Alexandre Dumas yêu cầu ông cầu chúc cho vợ mình.
Chateaubriand nhận lời, tuy không tránh khỏi liếc nhìn cái nịt ngực của
người đàn bà này, và lẩm bẩm: “Nhất định tôi cầu chúc cho mọi cái đang
rơi”.
Bị công khai lừa dối, nhất là bởi bạn mình, Roger De Beauvoa,
Alexandre Dumas “bỏ vợ”, trái hẳn với những nhân vật của mình, ông làm
việc này không ầm ĩ, thân mật và tốt bụng vô bờ.
Khi về già, ông có được một hạnh phúc không ngờ: Đứa con trai mà
nàng Trà Hoa Nữ đã đem đến cho ông. Alexandre đệ nhất đã đầu hàng
trước bước đi ban đầu của Alexandre đệ nhị. Ông đến dự lễ tặng hoa và
ngồi ở hàng đầu, chính giữa, tràn trề hạnh phúc trước cả khi người ta gõ lên
ba tiếng. Ông bao giờ cũng mang một bó hoa khổng lồ. Đi dọc theo chiều
dài của căn phòng, ông hoan hô, ông cười vang vui vẻ nhìn xung quanh
mình. Khi người ta vừa nêu tên tác giả, ông liền đứng lên, lòng đầy kiêu
hãnh chào mọi người như muốn nói: “Các vị thấy không, chính con trai tôi
đã làm nên chuyện đó!.”
Còn Dumas con thì nói: “Cha tôi đó là đứa trẻ vĩ đại mà tôi đã có khi tôi
còn rất bé”.
Thật xứng đáng khi Dumas bố nói: “Tác phẩm lớn nhất của tôi là
Dumas con!”
Tuy nhiên Dumas cha làm việc yếu dần. Cuộc chiến năm 1870 đã giáng
một đòn dữ dội lên ông. Cuối tháng tám năm ấy, Dumas con thấy ông trở