Orléans “đứng ngây ra” nghe tên người làm thư ký cho mình trong vòng ba
tiếng đồng hồ đã trở thành một trong những con người danh tiếng nhất thời
đại.
Nói đó là một cuộc khải hoàn là nói đến cuộc khải hoàn của văn học lãng
mạn nói chung. “Henri III và triều đình” còn ra đời trước “Hernani” của
Hugo, đánh dấu sự cáo chung của chủ nghĩa cổ điển, Alexandre Dumas đã
mở đường cho Hugo và Vigny.
Cuộc cách mạng 1830 nổ ra đúng lúc và trở thành cuộc cách mạng của
chính bản thân Alexandre Dumas. Mang sẵn dòng máu cộng hòa của người
cha, Alexandre Dumas gắn bó cả tâm hồn và thể xác với cách mạng. Ông tự
mình cầm súng ra chia lửa với quân khởi nghĩa, tổ chức vệ quốc quân
chống Bảo hoàng. Ông viết trong hồi ký: “Đó là những người của nhân
dân mà người ta đã gạt bỏ sau khi sự nghiệp đã thành công. Sau khi canh
gác ở cửa kho bạc, sắp chết đói đến nơi, họ đứng ở ngoài đường kiễng
chân đất ngó vào đám thực khách ăn bám của chính quyền trèo trên lưng
họ để leo lên, đang chia nhau chức vụ địa vị và danh vọng.”
Thái độ chính trị ấy của Alexandre Dumas luôn được bộc lộc trong các
tác phẩm của ông, tất nhiên cả ở Ba Người Lính Ngự Lâm. Ba Người Lính
Ngự Lâm là tập đầu trong tiểu thuyết bộ ba hơn bốn nghìn trang viết, tiếp
theo là hai tập Hai Mươi Năm Sau và Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự
Lâm (Tử tước Bragelonne hay còn gọi là Mười Năm Sau Nữa) miêu tả xã
hội Pháp trong vòng năm mươi năm qua hai triều đại Louis XIII và Louis
XIV, với hai Giáo Chủ kiêm Thủ Tướng Richelieu, Mazarin và Colbert
tổng thanh tra tài chính và Hoàng Hậu Anne Autriche, sau làm nhiếp chính
dưới thời Louis XIV. Mặc dầu giá trị lớn lao của tác phẩm nhưng vì là tiểu
thuyết đăng tải, cho nên không tránh khỏi những chỗ lầm lẫn trước sau, tính
cách có phần đơn giản sơ lược và lối văn đã gần hai thế kỷ có phần dài
dòng bao biện.
Sáu trăm tác phẩm, một tác giả khổng lồ, một sức viết khổng lồ, một con
người khổng lồ của thời đại. Sở thích lớn nhất của ông là làm việc. Ông
viết liền ba tháng không nghỉ. Viết xong, ông dừng lại, đi du lịch. Nhưng từ
Italia hoặc từ Tây Ban Nha trở về, ông luôn mang theo mấy cuốn mới viết