— Bây giờ thì tôi chẳng có gì, nhưng lúc nãy có hồi tôi xiểng niểng, tôi
muốn sụn xuống và đến bốn lần xảy ra như thế. Chuyện đó không làm cho
tôi sợ đâu, nhưng chỉ làm tôi bất mãn thôi, vì được sống thì thật là đẹp. Tôi
có tiền, có đất sinh lợi, có ngựa tốt, có bạn thân yêu: D'Artagnan, Athos,
Raoul, và bạn.
Con người tuyệt vời Porthos cũng không giấu tình cảm mình dành cho
Aramis khi lần lượt kể ra chuyện đó. Aramis nắm tay bạn nói:
— Chúng ta còn nhiều năm nữa đấy để cho thế giới còn giữ được những
con người hiếm thấy. Bạn cứ tin tôi đi. Chúng ta không có lời đáp của
D'Artagnan là điềm tốt đấy. Chắc anh ta đang ra lệnh gom hạm đội và rút
khỏi vùng biển này. Lúc nãy tôi vừa ra lệnh đẩy một chiếc thuyền trên các
khúc gỗ lăn cho tới chỗ cửa động Locmaria nơi mà bạn biết là chúng ta đã
đứng rình chồn cáo nhiều lần đấy.
— Đúng, động ấy thông với vịnh biển hẹp qua một ngách mà có hồi
chúng ta đã khám phá ra khi đuổi theo con chồn đó.
— Khi nguy biến, ta giấu một chiếc thuyền trong động mà bây giờ chắc
đã có rồi. Chúng ta ở đấy chờ đêm tối thuận tiện để ra đi.
— Ý kiến thật hay, chúng ta được lợi gì mà ở đấy?
— Chúng ta được lợi là không ai biết được cái động ấy cả, không biết lối
ra, trừ hai hay ba tay săn trên đảo, chúng ta được lợi là nếu đảo bị chiếm,
trinh sát địch không thấy thuyền bè bên bờ tưởng rằng không ai có thể thoát
được nên không ngó ngàng đến.
— Tôi hiểu rồi.
— Thế còn đôi chân thì sao?
— Ồ, lúc này thì tốt lắm.
— Bạn thấy rõ là tất cả mọi sự đều giúp chúng ta yên tâm và đầy hy
vọng. D'Artagnan giải toả mặt biển cho chúng ta. Không còn sợ hạm đội
Hoàng gia hay cuộc đổ bộ nào cả. Thượng đế muôn năm! Porthos ơi, chúng
ta còn có cả nửa thế kỷ nữa để vùng vẫy và nếu ta đi được Tây Ban Nha thì
tôi dám hứa với bạn là tước hầu của bạn nắm chắc trong tay rồi.
— Cứ hy vọng đi - Porthos trả lời, hơi vui lên vì lây cái nhiệt thành của
bạn.