Bỗng nhiên có tiếng hô to:
— Chiến đấu.
Aramis ra mở cửa sổ, thấy một đám đông cầm đuốc chạy đi. Đàn bà tản
ra, đàn ông mang vũ khí về vị trí của mình. Một binh sĩ nhận ra Aramis,
kêu lên:
— Hạm đội! Hạm đội!
— Hạm đội à?
— Ở cách nửa tầm súng thôi, - người lính tiếp lời.
Aramis gào to:
— Chiến đấu!
Porthos tiếp lời vang dội.
— Chiến đấu!
Rồi cả hai tung người về phía kè đá, nấp sau các khẩu pháo. Người ta
thấy có những chiếc xuồng đầy binh sĩ tiến về ba hướng để đổ quân ở ba
nơi khác nhau. Một sĩ quan phòng thủ hỏi:
— Bây giờ làm thế nào?
Aramis trả lời:
— Ngăn họ lại, nếu họ tiếp tục tiến thì bắn?
Năm phút sau từng loạt đại bác nổ vang rền. Đó là những tiếng súng
D'Artagnan nghe khi đang về Pháp.
Nhưng các xuồng đã tiến lại quá gần nên súng bắn không trúng. Chúng
áp sát bờ và mọi người giáp mặt nhau chiến đấu.
— Porthos, sao thế? - Aramis hỏi bạn.
— Không có gì. Đôi chân thật khó hiểu chúng. Cứ đánh đi rồi chúng sẽ
trở lại bình thường.
Quả thật Porthos và Aramis bắt đầu chiến đấu thật hăng, họ thúc đẩy
quân lính hăng hái đến mức phe Hoàng gia phải vội vàng rút lui xuống
xuồng, chỉ kịp mang người bị thương thôi.
Aramis kêu lên:
— Porthos, phải bắt cho được một tù binh, nhanh, nhanh lên.
Porthos cúi xuống bậc cấp kè đá, nắm lấy cổ một sĩ quan Hoàng gia đang
đứng chờ mọi người xuống xuồng hết mới bước theo. Cánh tay người