tất cả mặt trận, địch quân phải bỏ vị trí và ngài Công tước sai cắm cờ
trắng trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi.
Lúc bấy giờ mọi người mới kịp nghĩ đến ngài De Bragelonne hãy còn
thoi thóp. Điều này khiến Đức ông rất vui mừng khi đến chứng kiến các
nhà giải phẫu đến săn sóc, băng bó cho Tử tước. Có hai bác sĩ nói là Tử
tước sống được. Đức ông vui mừng đến mức nhảy lên và hứa sẽ cho họ mỗi
người mười ngàn louis nếu họ cứu sống ngài De Bragelonne. Nhà giải
phẫu thứ ba là giáo sư Sylvain De Saint Cosme, nhà bác học nổi danh nhất
của chúng ta. Ông xem xét các vết thương và không nói gì cả.
Ngài De Bragelonne mở mắt nhìn đăm đăm như muốn dò theo từng cử
chỉ, từng ý nghĩ của nhà bác học. Ông ta trả lời với Đức ông rằng trong
tám vết thương có ba vết gây chết người, nhưng do người bị thương quá
mạnh, quá sung sức nhờ tuổi trẻ, cho nên nếu Chúa thương thì ngài Tử
tước De Bragelonne có thể hồi phục nếu đừng động gì đến ông ta.
Giáo sư Sylvain quay sang các người phụ tá nói thêm:
— Nhất là không được nhúc nhích gì hết, nếu không ông ta chết đấy!
Thế là chúng tôi đi ra khỏi lều, mang một chút hy vọng trong lòng. Người
thư ký nói trước lúc bước ra tưởng như thấy được một nụ cười xanh xao,
buồn bã thoáng trên môi của Tử tước, khi công tước cúi xuống nói lời an
ủi:
— Ồ, Tử tước, ta nhất định sẽ cứu được anh!
Nhưng buổi tối, khi chúng tôi tưởng người bệnh đã nghỉ thì một người
phụ tá bước vào, kêu lên hoảng hốt. Chúng tôi xô nhau chạy vào, người
phụ tá chỉ cho Công tước thấy cái xác của ngài De Bragelonne nằm trên
đất phía dưới giường, máu ướt đẫm thân mình. Hình như ngài có quằn
quại, giãy giụa nên rơi xuống giường và do đó mau chết hơn như lời tiên
đoán của giáo sư Sylvain.
Người ta đỡ Tử tước dậy. Ngài đã lạnh ngắt. Tay phải ngài còn nắm một
lọn tóc hung, bấu nơi trái tim.
Tiếp sau là những chi tiết về cuộc viễn chinh và chiến thắng trước quân
Ả Rập.
D'Artagnan dừng lại. Ở đoạn Raoul chết. Ông lẩm bẩm: