khán đài nhỏ cho đến lúc đó vẫn buông kín được mở ra và người ta thấy
hiện ra bộ mặt xanh xao của Giáo Chủ mặc theo lối kỵ sĩ Tây Ban Nha. Đôi
mắt của ông ta xoáy vào đôi mắt của Hoàng Hậu, và một nụ cười mừng vui
khủng khiếp lướt trên đôi môi ông ta: “Hoàng Hậu không đeo chuỗi kim
cương”.
Hoàng Hậu lưu lại ít phút để nhận những lời chúc tụng của quan chức
thành phố và đáp lại sự chào đón của các phu nhân.
Bất thình lình Nhà Vua cùng với Giáo Chủ hiện ra ở một chiếc cửa của
đại sảnh đường. Giáo Chủ nói rất khẽ với Nhà Vua, và Nhà Vua tái nhợt đi.
Nhà Vua rẽ đám đông và, chưa đeo mặt nạ, những dải băng ở áo chẽn còn
chưa buộc chặt, tiến lại gần Hoàng Hậu, lạc hẳn giọng đi:
— Thưa bà, xin bà vui lòng, vậy chớ tại sao bà lại không đeo chuỗi hạt
kim cương, khi bà biết nó sẽ làm ta vui lòng khi nhìn thấy nó?
— Tâu Hoàng Thượng - Hoàng Hậu trả lời giọng cũng lạc đi - bởi giữa
đám rất đông người này, tôi sợ có chuyện không may xảy ra với nó.
— Thế thì bà nhầm rồi, thưa bà! Nếu như tôi tặng bà món quà đó, chính
là để bà đem ra trang điểm. Tôi nói cho bà biết, bà nhầm rồi.
Và giọng của Nhà Vua run lên tức giận, ai nấy đều nhìn và nghe rất đỗi
ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
— Tâu Hoàng Thượng - Hoàng Hậu nói - Tôi có thể sai người về tìm ở
điện Louvre, nó vẫn ở đấy, và như vậy những ước muốn của Hoàng
Thượng sẽ được hoàn tất.
— Vậy bà làm đi, thưa bà, làm đi, và nhanh nhanh lên, vì nửa giờ nữa là
vũ hội bắt đầu rồi.
Hoàng Hậu cúi chào tỏ vẻ phục tùng và đi theo các phu nhân có nhiệm
vụ dẫn bà về phòng riêng. Về phía mình, Nhà Vua cũng trở về phòng mình.
Đại sảnh rối loạn, xôn xao mất một lúc. Mọi người đều có thể nhận thấy
có chuyện gì xảy ra giữa Nhà Vua và Hoàng Hậu. Nhưng cả hai đều nói rất
khẽ mà mọi người do tôn kính đều đứng xa ra mấy bước, nên không ai
nghe thấy gì. Vĩ cầm vang lên hết cỡ nhưng cũng chẳng ai nghe.
Nhà Vua ra khỏi phòng mình trước tiên, trong trang phục đi săn loại hào
hoa nhất, Hoàng Đệ và các vị đại thần khác đều mặc như Nhà Vua. Đó là