ỷ vào đặc quyền của mình, bỏ bà chủ tọa ngay tại chỗ để tiến nhanh lại phía
Hoàng Hậu, và nói với nàng:
— Thưa bà, tôi xin cảm ơn bà, về sự tôn trọng mà bà đã biểu lộ trước
những ý muốn của tôi, nhưng tôi tin bà thiếu mất hai nút kim cương, mà tôi
đã mang đến đây.
Vừa nói, Nhà Vua vừa chìa ra cho Hoàng Hậu hai nút kim cương mà
Giáo Chủ đã đưa cho mình.
— Tâu Hoàng Thượng, lại thế nữa sao! - Hoàng Hậu giả vờ ngạc nhiên
kêu lên - Hoàng Thượng lại cho thêm hai hạt nữa, thế là bây giờ tôi sẽ có
những mười bốn viên ư?
Nhà Vua đếm, quả nhiên mười hai nút kim cương vẫn trên vai Hoàng
Hậu. Nhà Vua gọi Giáo Chủ và hỏi bâng một giọng nghiêm khắc:
— Thế nào? Thế này, nghĩa là thế nào, ông Giáo Chủ?
— Tâu Hoàng Thượng, - Giáo Chủ đáp - thế nghĩa là thần muốn Hoàng
Hậu nhận hai viên kim cương đó, nhưng tự mình lại không dám dâng lên,
thần phải dùng cách ấy.
— Thế thì tôi lại càng phải chịu ơn Đức Ông hơn - Anne D’Autriche trả
lời bằng một nụ cười chứng tỏ cái lối nịnh đầm tiểu xảo ấy không lừa được
nàng - và tôi tin chắc rằng hai nút kim cương này ông phải trả đắt bằng cả
mười hai nút kim cương kia mà Hoàng Thượng phải trả đấy.
Rồi chào Nhà Vua và Giáo Chủ, Hoàng Hậu trở về căn phòng mà nàng
đã mặc giả trang và là nơi nàng phải cởi bỏ.
Chúng tôi buộc phải lưu tâm tới những nhân vật danh tiếng chúng tôi
đưa vào ngay từ đầu chương này nên phải tạm xa nhân vật đã giúp Anne
D’Autriche vừa giành được thắng lợi không ngờ đối với Giáo Chủ. Người
này hiện đang lẫn vào, không ai biết tới và lạc lõng trong đám đông ùn lại ở
một lối cửa, đang nhìn màn kịch chỉ có bốn người hiểu nổi là Nhà Vua,
Hoàng Hậu, Giáo Chủ và chính nhân vật đó.
Hoàng Hậu vừa trở về phòng, và D’Artagnan chuẩn bị rút lui thì chàng
cảm thấy có ai đó đụng nhẹ vào vai chàng. Chàng quay lại thấy một thiếu
phụ ra hiệu đi theo nàng. Thiếu phụ đeo mặt nạ chó sói bằng nhung đen,
nhưng mặc dầu đã cẩn thận như vậy, vả chăng cũng là để che mắt người