pha giọng nước ngoài, thêm nữa là cái vẻ bề trên tự nhiên in đậm trong mọi
lời lẽ của bậc tối thượng. Chàng nghe thấy tiếng lại gần rồi lại xa ra khỏi
chiếc cửa mở, hai ba lần chàng trông thấy vẫn chiếc bóng của thân hình ấy
che khuất ánh sáng.
Cuối cùng, bất ngờ một bàn tay và một cánh tay trắng muốt và tuyệt đẹp
vén tấm thảm lên, D’Artagnan hiểu đây chính là phần thưởng cho chàng.
Chàng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay ấy và kính cẩn áp môi lên, rồi bàn tay
rút lại, để lại trong hai bàn tay chàng một vật chàng nhận ra là một chiếc
nhẫn, lập tức cửa đóng lại và D’Artagnan lại thấy mình hoàn toàn trong
bóng tối.
D’Artagnan đeo chiếc nhẫn vào ngón tay chàng và lại đợi. Rõ ràng mọi
chuyện chưa phải đã xong. Sau phần thưởng về lòng tận tụy của chàng phải
là phần thưởng của tình yêu. Vả lại vũ điệu đã nhảy rồi, nhưng dạ hội mới
chỉ bắt đầu. Người ta ăn đêm vào lúc ba giờ, mà đồng hồ nhà thờ Thánh
Jean chỉ vừa mới điểm hai giờ bốn nhăm phút.
Quả nhiên, tiếng người thưa dần trong phòng bên, và xa dần, rồi cửa
phòng D’Artagnan đang đứng lại mở ra và bà Bonacieux lao vào.
D’Artagnan kêu lên:
— Cuối cùng, nàng đây rồi!
— Im nào! - Thiếu phụ áp bàn tay lên môi chàng - Im nào! Và bây giờ
chàng hãy đi đi, đi theo lối chàng đến ấy.
— Nhưng ở đâu và khi nào chúng ta lại gặp nhau?
— Một thư ngắn mà chàng sẽ thấy khi trở về nhà sẽ cho chàng biết điều
đó. Đi đi! Chàng đi đi?
Nói xong, nàng mở chiếc cửa thông ra hành lang và đẩy D’Artagnan ra
khỏi phòng.
D’Artagnan vâng lời như một đứa trẻ, không kháng cự, không cãi lại câu
nào, điều đó chứng tỏ chàng thực sự đang yêu say đắm.