Người chở đò nói khoảng bẩy giờ tối có chở qua sông một người đàn bà
mặc áo choàng đen có vẻ hết sức giữ gìn tránh không để ai nhận ra mình,
nhưng cũng chính do quá giữ gìn nên người chở đò lại càng để ý và nhận ra
người đàn bà ấy rất đẹp và đẹp.
Thời đó, cũng như ngày nay, có hàng đống đàn bà trẻ và đẹp đi đến Saint
Cloud và cũng giữ không để bị lộ diện. Tuy nhiên D’Artagnan không còn
hồ nghi gì nữa rằng đó chính là bà Bonacieux. Nhân có ánh đèn trong lều
người lái đò, D’Artagnan đọc lại bức thư của bà Bonacieux yên tâm rằng
mình đã không nhầm, nơi hẹn đúng là ở Saint Cloud chứ không ở đâu khác,
và trước ngôi nhà hóng gió của ông De Estrées chứ không phải ở phố khác.
Tất cả đều quy tụ lại để chứng minh cho D’Artagnan thấy những dự cảm
của chàng đã không lừa chàng và một bất hạnh lớn đã xảy đến. Chàng vừa
đi vừa chạy trên con đường trở về ngôi nhà hóng gió. Chàng thấy hình như
trong lúc chàng vắng mặt, đã có thêm điều gì mới có thể đã xảy ra ở ngôi
nhà hóng gió và những tin tức đang đợi chàng ở đó.
Phố hẻm vẫn vắng tanh và vẫn thứ ánh sáng mờ mờ êm dịu vô tình tỏa ra
ngoài cửa sổ. D’Artagnan bỗng nghĩ đến căn lều tuy lụp xụp im lìm và tối
tăm kia nhưng biết đâu lại thấy hết và có thể nói ra hết mọi điều chăng.
Cửa hàng rào đóng kín, chàng đành nhảy qua và mặc cho con chó bị xích
sủa vang, chàng vẫn cứ đến gần túp lều. Chàng gõ cửa, lúc đầu không ai trả
lời. Một sự im lặng chết chóc ngự trị trong căn lều cũng như trong ngôi nhà
hóng gió. Tuy nhiên, túp lều là nguồn thông tin cuối cùng rồi, chàng đành
cứ gõ.
Rồi hình như có tiếng động nhẹ bên trong, một thứ tiếng động sợ sệt như
thể run rẩy do sợ bị nghe thấy. Thế là D’Artagnan thôi không gõ nữa và năn
nỉ, van nài, giọng đầy lo âu và hứa hẹn, đầy hãi hùng và ve vãn, khiến cho
tiếng nói của chàng tự nhiên lại làm yên tâm được kẻ dễ sợ sệt nhất. Cuối
cùng thì một cánh cửa sổ cũ mọt cũng mở ra, đúng hơn là chỉ hé mở rồi lại
đóng lại ngay khi ánh sáng của một chiếc đèn tồi tàn đang cháy ở góc lều
chiếu lên dải đeo gươm, chuôi gươm và chuôi súng ngắn của D’Artagnan,
Trong khi đó D’Artagnan vẫn kịp nhận ra mặt một ông lão, dù cho cửa đập
lại rất nhanh.