— Nghe đây, anh Athos - D’Artagnan nói - vì anh cứ tự nhốt kín mình ở
đây như là bị cầm tù ấy, hãy lên ngựa cùng đi dạo với tôi đến Saint
Germain có hơn không.
— Bạn thân mến - Athos đáp - Tôi lên ngựa khi nào tôi có ngựa, nếu
không tôi cuốc bộ.
— Thôi đi! - D’Artagnan vừa trả lời vừa mỉm cười về cái giọng chán đời
của Athos, mà nếu là của một người khác chắc hẳn đã làm chàng bị tổn
thương - Tôi không kiêu hãnh như anh đâu, tôi cưỡi bất cứ con ngựa nào tôi
gặp. Thôi thế, đành tạm biệt vậy, anh Athos thân mến.
— Tạm biệt, - chàng ngự lâm quân vừa nói vừa ra hiệu cho Grimaud mở
nút chai rượu gã vừa mang tới.
D’Artagnan và Planchet cùng nhảy lên yên vừa thẳng đường tới Saint
Germain.
Suốt dọc đường, những gì mà Athos nói về bà Bonacieux lại trở lại trong
tâm trí chàng. Cho dù D’Artagnan tính tình không đa cảm mấy, cô hàng
xén xinh đẹp vẫn để lại một ấn tượng thật sự trong trái tim chàng. Và như
chàng đã nói, chàng sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để tìm nàng. Nhưng
thế giới lại có nhiều chỗ tận cùng, sở dĩ như vậy vì nó tròn, thành thử chàng
không biết quay về phương nào mà tìm.
Trong khi chờ đợi, chàng đang muốn cố hiểu xem Milady kia là người
thế nào. Milady đã nói với người mặc áo choàng đen. Vậy là nàng quen biết
hắn. Thế mà trong tâm trí D’Artagnan, chính tên mặc áo choàng đen đã bắt
cóc bà Bonacieux lần thứ hai, cũng như hắn đã từng bắt cóc nàng lần thứ
nhất. Như vậy là D’Artagnan chỉ nói dối một nửa, tức chẳng nói dối bao
nhiêu khi chàng nói đi tìm kiếm Milady cũng là đồng thời tìm kiếm nàng
Constance. Vừa đi vừa nghĩ như thế, vừa thỉnh thoảng thúc ngựa,
D’Artagnan đi hết đoạn đường và đã đến Saint Germain.
Chàng đi men theo tòa nhà mà mười năm sau Louis XIV ra đời ở đó. Rồi
chàng đi xuyên qua một phố vắng, nhìn trái, nhìn phải xem có nhận ra dấu
vết gì của mỹ nhân người Anh không, thì ở tầng trệt một ngôi nhà xinh đẹp,
theo thói quen thời buổi đó không có cửa sổ trông ra đường phố, chàng
thấy xuất hiện một gương mặt quen quen. Gương mặt quen đó đang đi dạo