trên một thềm cây đang nở hoa. Planchet nhận ra hắn trước liền nói với
D’Artagnan:
— Này ông chủ, ông không nhớ ra bộ mặt đang ngơ ngơ ngác ngác kia
ư?
— Không - D’Artagnan nói - Tuy nhiên ta tin chắc đây không phải là lần
đầu ta nhìn thấy gương mặt ấy.
— Mẹ kiếp, tôi thì tôi tin chắc - Planchet nói - đấy chính là tên Lubin tội
nghiệp, người hầu của Bá Tước De Wardes mà cách đây một tháng, ông đã
sắp xếp cho ông ta rất là chu đáo ở Calais, trên đường tới dã thự của ông
Trấn Thủ ấy.
— À, phải rồi - D’Artagnan nói - giờ thì ta nhận ra hắn rồi. Anh có tin
hắn cũng nhận ra anh không?
— Ông chủ ạ, lúc đó nó đang rối tinh, rối mù, tôi ngờ nó khó có thể nhớ
được một điều gì rõ ràng về tôi.
— Này, thế thì đến gạ chuyện với hắn đi - D’Artagnan nói - và thăm dò
xem liệu chủ hắn có ngoẻo không.
Planchet xuống ngựa, đi thẳng đến chỗ Lubin. Quả nhiên hắn không
nhận ra gã, và hai chàng hầu trò chuyện với nhau với tình hữu hảo nhất trên
đời. Trong khi đó, D’Artagnan xua hai con ngựa vào trong một ngõ hẻm rồi
đi vòng theo một ngôi nhà để trở lại đứng sau hàng rào cây phỉ tham dự
cuộc chuyện trò của hai người kia.
Quan sát sau hàng rào được một lúc, chàng nghe thấy tiếng xe ngựa và
thấy chiếc xe của Milady đỗ lại ngay trước mặt chàng. Không còn nhầm
vào đâu được, Milady đang ngồi trong xe, D’Artagnan cúi người xuống nấp
sau cổ ngựa để trông thấy hết mà không bị lộ diện.
Milady thò đầu tóc vàng hoe ra khỏi cửa xe ra lệnh cho cô gái hầu phòng
của mình. Cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi đến hăm hai tuổi, hoạt bát,
lanh lợi, xứng đáng là người hầu gái của bậc mệnh phụ, đang ngồi ở chỗ
bậc lên xe theo tục lệ thời đó, liền nhảy xuống đi về phía cái thềm cây hoa
nơi D’Artagnan bắt gặp Lubin.
D’Artagnan đưa mắt nhìn theo cô người hầu và thấy cô đi về phía cái
thềm. Nhưng vô tình trong nhà có lệnh gọi Lubin, thành thử còn trơ lại