— Nhưng đây là cái phòng nào, cô em xinh đẹp? - D’Artagnan hỏi.
— Phòng của em, ông hiệp sĩ ạ. Nó ăn thông với phòng bà chủ bằng
chiếc cửa này. Nhưng ông yên tâm, bà ấy sẽ không thể nghe được những gì
chúng ta nói đâu. Bao giờ cũng đến nửa đêm bà ấy mới đi ngủ.
D’Artagnan đưa mắt nhìn xung quanh mình. Căn phòng nhỏ này thật
duyên dáng về mặt thẩm mỹ và sạch sẽ, nhưng mặc dầu vậy mắt chàng vẫn
gắn vào chiếc cửa mà Ketty bảo dẫn sang phòng Milady.
Ketty đã đoán được điều gì đang diễn ra trong tâm trí chàng trai và
buông một tiếng thở dài:
— Ông hiệp sĩ, chắc là ông yêu bà chủ em lắm nhỉ?
— Ồ, còn hơn cả những gì ta có thể nói ra. Ketty ạ, ta yêu phát điên!
Ketty lại buông thêm một tiếng thở dài:
— Than ôi! Thưa ông, thật đáng tiếc!
— Em thấy rất đáng tiếc là cái quái gì vậy? - D’Artagnan hỏi.
— Là vì, thưa ông - Ketty láy lại - bà chủ em chẳng hề yêu ông chút nào.
— Hả? - D’Artagnan nói - em được bảo nói với ta như thế hay sao?
— Ồ không đâu, thưa ông! Nhưng là vì em quan tâm đến ông nên quyết
định nói ra điều đó với ông.
— Cảm ơn, em Ketty tốt bụng, nhưng chỉ là ý đồ thôi, bởi việc em tâm
sự như vậy là không hay đâu.
— Có nghĩa là ông chẳng tin vào điều em vừa nói chút nào, phải thế
không?
— Người ta luôn khó tin vào những điều như vậy, cô em xinh đẹp ạ,
ngay cả vì tự ái.
— Tức là ông không tin em?
— Thú thực chỉ đến khi em chịu đưa ra cho tôi bằng chứng nào đấy.
— Ông nói sao về cái bằng chứng này?
Và Ketty rút từ ngực mình ra một bì thư.
— Cho tôi ư? - D’Artagnan vừa nói vừa giật mạnh bức thư.
— Không, cho người khác.
— Cho người khác ư?
— Vâng.