— Tên hắn! Tên hắn! - D’Artagnan kêu lên.
— Ông nhìn địa chỉ ấy.
“Bá Tước De Wardes.”
Kỷ niệm về cảnh tượng ở Saint Germain hiện lên ngay tức thì trong óc
chàng Gascogne tự phụ. Thoắt một cái chàng xé phăng bì thư, mặc cho
Ketty kêu váng lên khi thấy chàng định xé hay đúng hơn chàng đang xé. Cô
nói:
— Ôi chúa ơi! Ông hiệp sĩ, ông làm gì vậy?
— Tôi ư, làm gì đâu.
Nói rồi chàng đọc thư:
Ông đã không trả lời bức thư đầu tiên của tôi. Ông vẫn còn đau ư, hay là
ông có nhẽ quên ông đã nhìn tôi như thế nào trong buổi khiêu vũ ở nhà phu
nhân De Guise. Đây là cơ hội đấy Bá Tước! Đừng để tuột mất.
D’Artagnan tái người đi. Lòng tự ái của chàng đã bị tổn thương. Chàng
tưởng như tình yêu của mình cũng bị tổn thương.
— Ông D’Artagnan thân mến tội nghiệp! - Ketty nói bằng một giọng đầy
cảm thông và lại nắm lấy tay chàng trai trẻ.
— Em thương tôi ư, em bé tốt bụng! - D’Artagnan nói.
— Ồ, vâng, và bằng tất cả trái tim em! Bởi em biết tình yêu là thế nào.
— Em biết thế nào là tình yêu ư? - D’Artagnan vừa nói vừa nhìn cô, lần
đầu tiên chăm chú như thế.
— Ôi thật đấy!
— Thế thì, đáng lẽ thương xót tôi, tốt hơn em hãy giúp tôi trả thù bà chủ
của em.
— Ông định trả thù kiểu nào đây?
— Tôi muốn chiếm được bà ta, nẫng tay trên địch thủ của ta.
— Em sẽ không bao giờ giúp ông việc ấy, ông hiệp sĩ ạ! - Ketty trả lời
thẳng thừng.
— Tại sao lại thế? - D’Artagnan hỏi.
— Vì hai lẽ.
— Những lẽ gì?
— Thứ nhất, chính vì không bao giờ bà chủ em yêu ông.