— Được rồi! - D’Artagnan nói với cô gái - Ketty thân mến của anh, em
có muốn anh cho em một bằng chứng của tình yêu mà em còn ngờ vực
không?
— Tình yêu nào? - Cô gái hỏi.
— Tình yêu mà anh sẵn sàng cảm nhận đối với em ấy.
— Thế bằng chứng là cái gì?
— Em có muốn tối nay anh ở bên em suốt cả thời gian mà anh vẫn
thường cùng với bà chủ của em không?
— Ồ, vâng - Ketty vừa nói vừa vỗ tay - em xin sẵn sàng?
— Thế thì, em bé của anh ạ - D’Artagnan vừa nói vừa ngồi vào chiếc
ghế bành - Em hãy lại đây để anh nói với em rằng em là cô hầu gái xinh
đẹp nhất anh chưa hề thấy bao giờ!
Và chàng nói đủ thứ và khéo đến mức cô bé tội nghiệp không mong gì
hơn là có thể tin chàng và đã tin chàng… Tuy nhiên, D’Artagnan cũng phải
hết sức ngạc nhiên là cô gái Ketty xinh đẹp tự bảo vệ mình khá quyết liệt.
Thời gian trôi nhanh khi diễn ra thành chuyện tấn công và phòng thủ.
Nửa đêm đã điểm, và đồng thời chiếc chuông nhỏ trong phòng Milady
cũng rung lên.
— Chết mất thôi! - Ketty kêu lên - Bà chủ gọi em đấy! Anh đi đi! Đi
mau lên!
D’Artagnan đứng lên, cầm mũ như có ý làm theo, rồi mở nhanh cửa
chiếc tủ lớn thay vì mở cửa cầu thang, lẩn vào bên trong giữa đống váy áo
của Milady.
— Anh làm cái gì vậy? - Ketty kêu lên.
D’Artagnan đã cầm trước chìa khóa, tự nhốt mình vào trong tủ và không
trả lời.
— Ơ hay? - Milady kêu lên. - Đã ngủ rồi hay sao mà ta rung chuông
không thấy đến thế?
Và D’Artagnan nghe thấy tiếng mở cửa thông sầm sầm.
— Em đây, thưa phu nhân, em đây mà! - Ketty vừa kêu lên vừa lao sang
gặp bà chủ của mình.