Cả hai cùng trở về phòng ngủ và vì cửa thông vẫn mở, D’Artagnan có
thể nghe thêm tiếng Milady mắng cô gái hầu, rồi cuối cùng cũng dịu lại và
câu chuyện chuyển sang chàng trong khi Ketty sửa soạn chăn gối cho chủ
mình, Milady nói:
— Lạ thật? Tối nay ta không thấy anh chàng Gascogne của chúng ta?
— Sao ạ, thưa phu nhân - Ketty nói - Ông ta không đến ư! Chả nhẽ ông
ta đã thay đổi trước khi được nếm mùi hạnh phúc?
— Ồ không? Chắc là bị ông De Treville hoặc ông Des Essarts ngăn trở.
Ta biết rõ mà, Ketty. Và ta đã nắm được gã đó.
— Bà chủ sẽ làm gì với ông ta?
— Ta sẽ làm gì ư?… Yên tâm, Ketty ạ, có một chuyện giữa người ấy và
ta mà người ấy không biết… Hắn suýt làm ta mất tín nhiệm với Đức Giáo
Chủ… Ồ, ta sẽ trả thù!
— Em tưởng bà chủ yêu ông ta?
— Ta yêu hắn ư? Ta ghét hắn thì có. Một thằng ngố, hắn đã nắm trong
tay mạng sống của Huân Tước De Winter mà lại không giết làm ta mất toi
ba trăm nghìn quan lợi tức thường niên!
— Đúng vậy - Ketty nói - Con trai bà chủ là người thừa kế duy nhất của
chú ruột mình, bà chủ lẽ ra đã được hưởng tài sản đó cho đến khi cậu
trưởng thành.
D’Artagnan rùng mình đến tận xương tủy khi nghe cái sinh linh ngọt
ngào đó quở trách mình bằng cái giọng the thé mà người đàn bà này thường
phải rất khó khăn mới giấu nổi trong khi chuyện trò, là đã không giết một
người tràn đầy tình thân thiết với mụ.
— Cho nên - Milady tiếp tục - Ta đã trả thù chính hắn rồi, nếu như
không hiểu tại sao Giáo Chủ lại dặn ta nương tay với hắn.
— Ồ, vâng, nhưng phu nhân đã không hề nương tay với người đàn bà
mảnh mai mà ông ta yêu.
— Ồ, cái con mụ hàng xén ở phố Phu Đào Huyệt! Chẳng phải hắn đã
quên nhắc mụ ta từng tồn tại sao? Một sự trả thù tuyệt đẹp, ta thề đấy?
Một lớp mồ hôi lạnh toát trên trán D’Artagnan. Mụ đàn bà đúng là một
con quỷ rồi. Chàng lại tiếp tục lắng nghe. Nhưng không may việc sửa soạn