giường ngủ đã xong.
— Tốt lắm - Milady nói - em về phòng mình đi và ngày mai cố gắng để
có được thư trả lời bức thư ta đã đưa cho em.
— Cho ông De Wardes phải không ạ?
— Phải rồi, cho ông De Wardes.
— Đó là một con người - Ketty nói - em thấy có vẻ hoàn toàn trái ngược
với cái ông D’Artagnan tội nghiệp kia.
— Thôi ra đi, quý nương ạ - Milady - ta không thích những câu bình
luận.
D’Artagnan nghe thấy cửa đóng lại rồi tiếng hai chốt cửa, Milady cài lại
để được một mình ở bên trong.
Về phần mình, Ketty hết sức nhẹ nhàng khóa một vòng chiếc cửa lại.
Lúc đó, D’Artagnan mới đẩy cửa tủ ra.
— Ôi Chúa ơi! - Ketty nói rất khẽ - Có chuyện gì vậy? Sao anh tái người
đi thế?
— Một con mụ tởm lợm? - D’Artagnan lẩm bẩm.
— Im nào! Im nào! Anh ra đi! - Ketty nói - Chỉ có mỗi một vách ngăn
giữa phòng em và phòng bà Milady. Bên này nói gì là bên kia nghe thấy
hết.
— Chính vì thế mà anh sẽ không ra đâu. D’Artagnan nói.
— Sao cơ? - Ketty vừa nói vừa đỏ mặt lên.
— Hoặc ít nhất anh sẽ ra… muộn hơn.
Và chàng kéo Ketty lại với mình. Không còn cách nào để cưỡng lại.
Cưỡng lại sẽ gây ra tiếng động! Thế là Ketty đành chịu vậy.
Đó là một hành động trả thù Milady. D’Artagnan thấy người ta có lý khi
nói rằng trả thù là niềm hoan lạc của các thiên thần. Vì vậy chỉ cần có một
chút tấm lòng, D’Artagnan sẽ hài lòng về cuộc chinh phục mới này, nhưng
D’Artagnan chỉ có tham vọng và sự kiêu ngạo.
Tuy nhiên cũng phải khen chàng đã biết dùng ảnh hưởng của mình để
làm cái việc đầu tiên là cố sao biết được bà Bonacieux bây giờ ra sao.
Nhưng cô gái tội nghiệp làm dấu thề rằng cô hoàn toàn không biết gì cả, bà