cố kiềm chế vẫn làm cho bà tình nhân nhậy cảm hoảng sợ. Quả thật,
Mousqueton, không hề giấu giếm chủ mình là anh ta đã gặp D’Artagnan và
Aramis, và D’Artagnan đã nhận ra con ngựa lông vàng chính là con nghẽo
vùng Bearn mà chàng đã cưỡi đến Paris rồi bán nó với giá ba écu.
Porthos ra về sau khi đã ấn định cuộc hẹn với bà biện lý ở nhà tu kín
Saint Magloire. Ông biện lý thấy Porthos đi, liền mời chàng ăn trưa, nhưng
chàng đã từ chối rất chi kẻ cả.
Bà Coquenard đi đến nhà tu kín Saint-Magloire mà người cứ run lên, vì
bà đã đoán ra những lời trách cứ đang chờ bà. Nhưng bà cứ mê đi trước
cung cách cao ngạo của Porthos. Tất cả những gì mà một người đàn ông
khi lòng tự ái bị tổn thương có thể trút những lời nguyền rủa và trách móc
lên đầu một người đàn bà, Porthos đem ra trút hết xuống cái đầu cúi gằm
của bà biện lý.
— Than ôi! - Bà nói - Em đã làm sao cho tốt nhất. Một trong những
khách hàng của em là lái ngựa. Hắn nợ tiền học nghề và tỏ ra chây ì. Em đã
bắt nợ con la và con ngựa ấy. Hắn đã hứa với em là hai con ngựa loại hoàng
gia.
— Thế thì, thưa bà! - Porthos nói - Nếu như nó nợ bà năm écu thôi, thì
thằng lái ngựa của bà vẫn là thằng ăn cắp.
— Có ai cấm tìm nơi mua rẻ đâu, ông Porthos - bà biện lý vừa nói vừa
tìm cách bào chữa cho mình.
— Không, thưa bà, kẻ nào tìm chỗ mua rẻ phải cho phép người khác tìm
những người bạn hào phóng hơn. - Và Porthos quay gót bước một bước
định rút lui.
— Ông Porthos! Ông Porthos! - Bà biện lý kêu lên - Tôi sai, tôi nhận ra
tôi sai rồi, nhẽ ra tôi không được cò kè khi động đến việc trang bị cho một
kỵ sĩ như ông!
Porthos không thèm trả lời, bước thêm một bước nữa định rút lui. Bà
biện lý tưởng như đang thấy chàng trong một đám mây lấp lánh bâu đầy
những nữ Công Tước, nữ Hầu Tước đang ném những túi vàng xuống chân
chàng.