— Anh nhìn cái nhẫn à? - Gã Gascogne nói với vẻ hoàn toàn hãnh diện
về món quà đắt tiền đến thế đang phô ra trước mắt bạn mình.
— Ừ, nó gợi cho mình nhớ đến một đồ nữ trang của gia đình.
— Nó đẹp đấy chứ, phải không? - D’Artagnan nói.
— Tuyệt đẹp? - Athos trả lời - Tôi không tin lại có hai viên saphia có sắc
đẹp đến thế. Cậu đã đổi chiếc nhẫn kim cương của cậu lấy nó à?
— Không - D’Artagnan nói - đây là món quà tặng của người đẹp Anh
Quốc, hay đúng hơn là người đẹp Pháp của tôi. Bởi vì cho dù tôi không hề
hỏi nàng về chuyện nàng, tôi vẫn tin chắc nàng sinh ra ở Pháp.
— Chiếc nhẫn này là do Milady tặng cậu ư? - Athos kêu lên bằng một
giọng rõ ràng là hết sức xúc động.
— Vâng, chính nàng, nàng đã tặng tôi đêm vừa rồi.
— Cho tôi xem chiếc nhẫn nào - Athos nói.
— Nhẫn đây - D’Artagnan vừa trả lời vừa tháo khỏi tay.
Athos ngắm nghía chiếc nhẫn và tái hẳn người đi, rồi chàng thử vào
ngón đeo nhẫn bàn tay trái. Chiếc nhẫn vừa khít như thể đã được làm cho
chàng vậy. Một lớp mây giận dữ và hận thù lướt trên vầng trán bình thường
rất trầm tĩnh của nhà quý tộc.
— Không thể lại là chính cô ta - Chàng nói - Làm sao chiếc nhẫn này lại
ở trong tay của Milady Clarick được? Song thật khó có thể có sự giống
nhau đến thế giữa hai chiếc nhẫn.
— Anh biết chiếc nhẫn này à? - D’Artagnan hỏi.
— Tôi cứ tưởng là nhận ra! - Athos nói - nhưng chắc tôi nhầm.
Và chàng đưa trả D’Artagnan, song vẫn không ngừng nhìn nó. Lát sau
chàng nói:
— D’Artagnan này, cậu cất chiếc nhẫn đi hoặc quay mặt saphia vào
trong, nó gợi cho tôi quá nhiều kỷ niệm tàn nhẫn khiến đầu óc tôi không
còn bình thường nữa để chuyện trò với cậu. Không phải cậu đến để hỏi tôi
khuyên cậu, không phải cậu không hề nói với tôi rằng cậu đang bối rối vì
không biết làm thế nào cho phải sao?… Nhưng khoan đã… hãy đưa cho tôi
xem lại cái nhẫn saphia. Cái nhẫn mà tôi muốn nói ấy chắc phải có một mặt
bị rạch do bị tai nạn.