— Thiên thần tội nghiệp của em, suýt nữa thì con quỷ Gascogne ấy đã
giết chàng.
Con quỷ ấy là chính chàng.
— Ôi! Milady lại tiếp - Những vết thương ấy vẫn còn làm chàng đau đớn
ư?
D’Artagnan không biết trả lời sao, nói bừa:
— Ừ đau lắm.
— Chàng yên tâm! - Milady thầm thì - Em sẽ trả thù cho chàng và sẽ
thật tàn bạo.
“Đồ ôn dịch! - D’Artagnan tự nhủ - Chưa đến lúc tâm sự đâu!”
Phải mất một lúc, D’Artagnan mới bình tĩnh trở lại sau cuộc đối thoại
nho nhỏ ấy. Nhưng mọi ý nghĩ trả thù chàng mang theo đã hoàn toàn tiêu
tan. Người đàn bà đó đã tác động lên chàng một sức mạnh không tưởng
tượng nổi, chàng vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ nàng. Chàng chưa bao giờ
tưởng tượng nổi hai tình cảm đối địch nhau đến thế lại có thể cùng tồn tại
trong cùng một trái tim, và trong khi liên kết lại đã tạo thành một tình yêu
kỳ lạ mang một vẻ gì đó rất ma quái.
Tuy nhiên đồng hồ đã điểm một giờ. Phải xa nhau thôi.
D’Artagnan lúc chia tay Milady chỉ còn cảm thấy rất luyến tiếc phải xa
nàng và trong lúc đằm thắm giã biệt họ lại ngỏ ý gặp nhau vào tuần tới. Cô
gái Ketty khốn khổ hy vọng có thể nói với chàng đôi lời khi chàng đi qua
buồng mình nhưng Milady lại tự mình tiễn chàng trong bóng tối và đến tận
cầu thang mới chịu rời xa.
Sáng hôm sau, D’Artagnan chạy đến nhà Athos, chàng đã lao mình và
một cuộc phiêu lưu rất chi là đặc biệt nên muốn xin Athos những lời
khuyên. Chàng kể lại tất cả. Athos nhiều lần cau mày và bảo chàng:
— Cái ả Milady của cậu tôi thấy hình như là một loại người đê mạt.
Nhưng cậu sẽ không kém sai lầm khi đánh lừa ả đâu. Đằng nào thì bây giờ
cậu cũng có một mụ kẻ thù khủng khiếp rồi.
Và vừa nói với chàng, Athos vừa chăm chú nhìn cái mặt saphia viên kim
cương đang đeo ở ngón tay D’Artagnan ở vị trí chiếc nhẫn của Hoàng Hậu
ban đã được cất cẩn thận vào hộp đồ kim hoàn.