Như D’Artagnan đã suy đoán, Milady nhận được thư, trong cơn vui
sướng đã kể hết với thị nữ của mình, rồi lại còn thưởng cho cô lần này đã
làm tốt nhiệm vụ một túi tiền. Ketty lúc trở về tới phòng mình đã ném túi
tiền vào góc nhà và túi tiền đã xổ ra vung vãi ba bốn đồng vàng trên thảm
lót sàn. Cô gái tội nghiệp được D’Artagnan vuốt ve âu yếm, đã ngẩng đầu
lên. Chính D’Artagnan cũng phải kinh hãi trước sự hoảng loạn trên khuôn
mặt cô. Cô chắp hai tay giơ lên vẻ van xin nhưng không dám nói ra lời nào.
Cho dù trái tim của D’Artagnan có sắt đá đến đâu, chàng cũng cảm thấy
bị mềm lòng vì nỗi đau câm lặng ấy. Nhưng chàng lại quá kiên định với
những dự tính của mình và nhất là với gã Bá Tước nọ. Để không có gì thay
đổi trong chương trình chàng đã tính toán trước. Vì vậy chàng không để
cho Ketty một chút hy vọng nào làm chàng xao xuyến. Chàng chỉ trình bày
với cô hành động của chàng chỉ đơn thuần là một sự trả thù.
Sự trả thù này hơn nữa lại càng dễ vì Milady chắc chắn để che giấu sự
xấu hổ với người tình, đã dặn Ketty tắt hết cả mọi ánh sáng trong nhà và cả
chính phòng mình nữa. Trước khi trời sáng, ông De Wardes phải ra về, vẫn
trong bóng tối.
Một lát sau có tiếng của Milady trở về phòng mình. D’Artagnan lập tức
lao ngay vào tủ. Chàng nấp vào xong thì chiếc chuông nhỏ rung lên. Ketty
vào phòng bà chủ, không để cửa mở, nhưng vách ngăn quá mỏng, người ta
có thể nghe được hầu như tất cả những gì hai người đàn bà nói với nhau.
Milady hình như phát cuồng vì vui sướng, bắt Ketty nhắc lại từng chi tiết
nhỏ của cuộc cứ cho là gặp gỡ đi giữa cô hầu gái với ông De Wardes, ông
ta đã nhận thư thế nào, trả lời ra sao, vẻ mặt ông ta thế nào, hiện ông có vẻ
si tình không. Cô Ketty khốn khổ buộc phải trả lời tất cả những câu hỏi ấy
một cách làm như thoải mái và bằng một giọng cố kìm nén để cho bà chủ
không nhận ra sắc điệu đau đớn, vì hạnh phúc thường là ích kỷ.
Cuối cùng, vì giờ đàm đạo với Bá Tước sắp đến, Milady quả nhiên cho
tắt hết đèn trong phòng mình và ra lệnh cho Ketty trở về phòng cô và khi
nào ông De Wardes có mặt thì dẫn ngay vào. Ketty chẳng phải đợi lâu.
D’Artagnan nhìn qua lỗ khóa vừa thấy trong nhà tối om là nhào ngay ra
khỏi chỗ trú, đúng lúc Ketty đang đóng lại cửa thông.